ĐÀ
LẠT TRĂNG MỜ
Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu
Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ
Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt
Như đón từ xa một ý thơ.
Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều
Để nghe dưới đáy nước hồ reo
Để nghe tơ liễu run trong gió
Và để nghe trời giải nghĩa yêu.
Hàng thông thấp thoáng đứng trong im
Cành lá in như đã lặng chìm
Hư thực làm sao phân biệt được
Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm.
Cả trời say nhuộm một màu trăng
Và cả lòng tôi chẳng nói rằng
Không một tiếng gì nghe động chạm
Dẫu là tiếng vỡ của sao băng…
HÀN MẶC TỬ
THƠ
CẨN HOẠ:
MỘNG
THU
Trời Thu rạng rỡ tỏa duyên đầu
Thắm nụ hoa hồng đẹp cánh thơ
Thắm thiết tình yêu hòa biển mộng
Tươi cười ả nguyệt trải sông mơ
Bờ môi lặng lẽ nở hoa nhiều
Biển mộng êm đềm suối nhạc reo
Bé nhỏ con tim tình chẳng thiếu
Biển trời bát ngát trả lời yêu…
Ngọn núi dậy thì mộng chẳng im
Ngàn hoa thắm trổ dẫu trăng chìm
Nàng thơ lãng mạn hôn sông nước
Nụ ái tưng bừng nở giữa đêm
Suối nhạc dâng tràn ngập ánh trăng
Sang chơi chú Cuội có hay rằng
Song ngoài Nguyệt ả hoài nhung nhớ
Sóng dậy trong lòng mộng mãi băng…
29 04 2022
Đức Hạnh