Nhà
thơ Phan Thạch Giang
ĐỌC
“NGƯỜI Ở LẠI BÊN SÔNG”,
THƠ PHAN THẠCH GIANG
Châu Thạch
Đọc cái tựa đề “Người
Ở Lại Bên Sông” ta cứ nghĩ đến ông lái đò của một bến sông nào đó như “Bến My Lăng” của Yến Lan chăng, hay là
một cô lái đò chờ đợi đến già người qua sông một dạo khi cô còn ở tuổi thành
xuân. Không! Bài thơ không có dòng sông và không có người lái đò nào cả. Bởi vì
dòng sông đó không phải là một dòng sông xanh nên dòng trôi không là nước. Dòng
trôi chỉ là bụi phấn:
“Sao
em không về cùng ta để xây một tượng đài ?
Vâng
! Một tượng đài bên dòng sông bụi phấn. Phải không em ?
Bao
nhiêu năm qua rồi - bụi phấn trường xưa vẫn rơi mãi trong lòng
Tượng
đài người đưa đò.”