“Hình
như thoảng một tiếng đàn”
(Viên Minh)
Tiếng đàn thi vị hóa thân phận đoạn trường, oằn mình
tuyệt vọng giữa trùng vây hư huyễn, hoặc thăng hoa nỗi buồn
trở trăn cô đọng, hay lãng mạn niềm hạnh phúc xa xưa chập
chờn ẩn hiện trong mơ. Tiếng đàn ôm đợt sóng trùng khơi vỗ
ào ký ức, bềnh bồng bao hoài vọng thẳm sâu, cho góc khuất
tâm hồn bị xới tung mãnh liệt, âm thầm oan khiên cuộc lưu đày
làm lụt lội kiếp trăm năm. Đàn hóa thân phiêu lãng muôn chiều
trong làn khói thâm u, chồn chân gối mõi mà mãi vấn vương bờ
cát dã tràng hong tà huân kỷ niệm. Tháng ngày là gương soi
hồi tưởng những chặng đời phong ba quá khứ, nên đàn hóa
thân đam mê trong vòng tay hạn hẹp, tưởng sắc cầu vồng vàng
niệm tuổi thanh xuân.