SÔNG
DINH, DÒNG SÔNG MUÔN THUỞ
Phan Chính
Sông
Dinh ở La Gi xuất phát từ Núi Ông thuộc huyện Tánh Linh, chảy qua huyện Hàm
Tân, nhưng đoạn ngang qua phần đất thị xã La Gi khoảng 6 km rồi trổ ra cửa biển
để hòa vào đại dương mênh mông. Sách xưa mô tả sông La Di phát nguồn từ phía
tây huyện Tuy Lý 70 dặm, đầu nguồn từ động Mọi và hợp lưu các khe suối núi Chà
Cố chảy đến xứ Bồn Bồn rồi tuôn ra cửa biển La Di/La Gi. Thực ra tên gọi Sông
Dinh không những ở La Gi, Bình Thuận mà còn có ở nhiều nơi như Phú Yên, Ninh
Thuận, Quảng Bình, Bà Rịa-Vũng Tàu… lại gắn với truyền thuyết rất riêng. Qua
các nhà nghiên cứu văn hóa Chăm, cho rằng đối với người Chăm xưa thường gọi những
đoạn sông chảy ngang hoặc hướng về khu cư dân đông đảo, nơi có thờ các thần
linh với nguyên từ là “nau-ding”, từ chữ Ding phát âm là “Tìng”, người Việt
phiên âm thành Dinh, để tương ứng với nghĩa là nơi thờ thần linh ở những địa
bàn cư dân tập trung. Sông Dinh ở La Gi còn gọi là sông La Di như trong sách Đại
Nam nhất thống chí triều Nguyễn có ghi chép.