Tác giả bài viết Võ Cẩm
NHỚ
LẠI MỘT LẦN GẶP ĐỒNG MÔN LÊ THIỆN NGỮ
Lê thiện Ngữ một cái tên quá quen thuộc. Một đồng môn
Nguyễn Hoàng, học sau tôi nhiều năm. Nếu như đồng môn một trường khác thì chắc
chắn tôi không biết Ngữ là ai, và chắc chắn Ngữ cũng chẳng biết tôi là ai. Vì
Ngữ vào trường thì tôi đã ra khỏi trường.
Mối quan hệ thân thương, của một ngôi trường mất tên,
đã hằn sâu vào tâm khảm của những thế hệ học trò đã từng cặp sách đến đó, dù thời
gian đến trường không còn đếm năm, đếm tháng, đếm ngày, mối quan hệ lạ kỳ mà
nhiều lần ngồi ngẫm nghĩ, xem lại trong hơn 50 đầu sách viết riêng về trường
mình, hàng trăm Cựu HSNH và hàng chục thầy cô, chưa ai nói được lý do về mối
liên kết keo sơn, có hàng trăm buổi họp mặt thân thương trong và ngoài nước, có
hàng ngàn lượt phát học bổng và nhiều lần trao những món quà có giá trị cho đồng
môn gặp hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật do các Đồng môn Nguyễn Hoàng chung tay. Mà
trong chúng tôi chưa ai lý giải nổi.