Nhà
thơ Phan Dương Thy
GIẤC
MƠ
Chẳng biết vì sao cứ mơ
thấy em,
Một giấc mơ ngọt lành về
ngày xưa đi học.
Vẫn mượt mà bài Bông sen
em hát,
Nắng chiều vàng tha thướt
tóc em thơm,
Mỗi bận về Sài Gòn là nỗi
nhớ tròn hơn,
Anh thức với mưa và trăng
sùi sụt.
Mưa như thác khóc mùa hè
tiễn biệt!
Trưa suối Lồ Ồ khắc nỗi
nhớ lên cây.
Đêm công viên ngất ngây với
mây trời say,
Đời chết ngộp chỉ có tình
yêu đẹp mãi!
Ta hạnh phúc và ta cùng
ái ngại,
Anh quá khờ để không neo
nỗi tim em!
Ba mươi năm rồi, anh vẫn
nhiều đêm,
Mơ cái dáng le te và nụ
cười hồn hậu.
Trưa ký túc cây phượng
già in dấu,
Hai đứa mình từng hờn giận
vu vơ.
Sinh nhật em, anh lén vợ
làm thơ,
Quên sao được mối tình đầu
da diết thế!
Xin chia xẻ với em nỗi đời
dông bể,
Đã xối xuống đời em những
kẻ bạc tình!
Thôi em! Đường đời nhung
nhúc những quái tinh,
Cứ thua thiệt mà đi, cứ
cho mà sống!
Quả đất thì chật, mà tình
đời thì rộng.
Trách làm chi những kẻ tự
đánh mất mình!
Như đường đời máu chảy về
tim,
Chết với sống chuyện đời
thường không biết được!
Chỉ xin em điều này anh
nói trước:
Tha thứ cho anh những
nông nỗi ngày nào!
Gởi em
nhân ngày 01/12
Phan Dương Thy
Nghệ
sĩ ngâm thơ Bùi Thị Minh Loan