Lê Kim Thượng
VIỄN XỨ 1 - 2
1.
Xa quê từ thuở thiếu thời
Cho tôi mắc nợ biển trời
quê hương
Một mai... dừng bước
phong sương
Lui về vui với bình thường
chân quê
Người xa viễn xứ sơn khê
Đếm từng kỷ niệm bộn bề
trong mơ
Một trời xanh, một màu
thơ
Làng xưa, xóm cũ đợi chờ
thương yêu...
Nhớ quê... nhớ tiếng ru
chiều
“Cầu tre lắt lẻo...” cánh
diều đong đưa
Đồng vàng mây trắng lưa
thưa
Gió lùa qua mấy rặng dừa
mơn man
Cò về, cánh trắng đồi
hoang
Chiều lên, nắng xế bàng hoàng
liêu xiêu
Xa xa Tu Hú kêu chiều
Vườn em hoa bưởi hắt hiu
hương thừa...
Nhớ quê... nhớ lắm chiều
xưa
Chín chiều tháng chín,
chiều mưa chín chiều
Mưa qua mái cũ thềm rêu
Hương quê, hương đất, hương
yêu... chập chùng
Phên tre, mưa gõ rung
rung
Đầy trời mưa bụi, mông
lung trắng trời
Bạn quê cạn chén đầy vơi
Rượu quê, lều cỏ... quên
đời, mù say...
2.
Nhớ em... ngày ấy chia
tay
Mắt nhìn trong mắt, màu
mây mắt buồn
Bờ mi đọng giọt mưa tuôn
Mưa qua sông lạnh, mưa
nguồn xót xa
Theo sông, thuyền tới ngã
ba
Rẽ theo hướng khác, thế
là... biệt ly
Vẫy tay từ tạ ra đi
Người xa mang mấy sầu bi
cho vừa...
Thế rồi Nhật Nguyệt thoi
đưa
Bốn mươi năm lẻ, người
chưa quay về
Một đời ròng rã xa quê
Đêm mơ Cố Quận, sơn khê dặm
trường
Bao năm, xứ lạ tha phương
Hao mòn nỗi nhớ, bạc
sương mái đầu
Tiếng đàn thánh thót đêm
thâu
Tri âm, một khúc “Phượng
Cầu...” rứt ray
Ngó mình tóc bạc màu mây
Trăng - Thơ thuyền khẳm,
lòng đầy chiêm bao
Cuối đời... chỉ một ước
ao
Túi Thơ, bầu Rượu, gốc
Đào... ngủ say
Ngàn năm mây trắng còn
bay
Ôm trăng lẻ bóng, canh chầy
đơn côi
Nhớ quê... nỗi nhớ riêng
tôi
Nhớ quê chỉ có thế
thôi... gọi là...
Nha Trang, tháng 9. 2018
LÊ KIM THƯỢNG
“...”
Ca dao