(Nhân
vụ nhà thơ Thái Hạo nhận giải thơ bị ăn đòn cơ bắp)
Tác
giả bài viết Paul Nguyễn Hoàng Đức
Nhà thơ Thái Hạo nhác nhìn cũng đã “mõm” già, vừa được giải thơ gì đấy, tôi
thấy nhà thơ Trần Mạnh Hảo có bài và giới thiệu. Tôi đã đọc kỹ bài thơ: thấy nó
trăn trở đau đáu hơn mức bình thường. Nhưng nhìn toàn cục: thì là thứ “khổ nhục kế” khoe nghèo kể khổ. Đây
cũng là cái mốt phổ biến của nhà thơ Việt Nam. Làm như thể cứ kể khổ quê mẹ
nghèo lắm là yêu quê mẹ tha thiết nhất, ngay cả nhà thơ thần đồng Trần Đăng
Khoa cũng mang cái mốt tương tự là “mẹ
tôi là người đẹp nhất thế giới!” Nhưng có số đông các nhà thơ khoe nghèo kiểu
“quê tôi nghèo không có bát mà ăn” là
để chìa tay xin ngân sách của trung ương theo kiểu “Nghệ Tĩnh mình ơi trung ương gọi lấy mì/ mẹ về quê mẹ tìm mấy con
lươn…”