Giữa ngày tháng của mùa Covid, những nỗi buồn, những xót xa đau đớn vì mất mát vẫn liên tục phủ xuống đời sống của người dân Sài gòn và cả nước. Sài gòn ngày xưa của những khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười vô tư hào phóng, thế mà bây giờ tang thương dịch bệnh mang tới những chia lìa, những lo lắng, những nỗi buồn, đã làm tắt đi những nụ cười muôn thuở của Sài gòn.
BÂNG KHUÂNG
Hiển thị các bài đăng có nhãn Võ Triêm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Võ Triêm. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 24 tháng 8, 2021
VĨNH BIỆT VÕ TRIÊM, MỘT NGƯỜI BẠN VỪA RA ĐI – Hoàng Văn Ân
Giữa ngày tháng của mùa Covid, những nỗi buồn, những xót xa đau đớn vì mất mát vẫn liên tục phủ xuống đời sống của người dân Sài gòn và cả nước. Sài gòn ngày xưa của những khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười vô tư hào phóng, thế mà bây giờ tang thương dịch bệnh mang tới những chia lìa, những lo lắng, những nỗi buồn, đã làm tắt đi những nụ cười muôn thuở của Sài gòn.
Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2020
MẤY ĐỘ TÀN PHAI - Thơ Phan Quỳ, nhạc Võ Triêm
Nhà thơ Phan Quỳ
MẤY
ĐỘ TÀN PHAI
Ta về xếp lại xưa sau,
Vời trông bóng đổ, nhuốm
màu thời gian.
Xuân qua rồi mấy thu tàn
Tịch dương mấy bận, vội
vàng bóng câu.
Ta về nghe hạt mưa mau
Nghe cơn nắng hạ trên màu
mây xanh
Một mai gom lại chút tình
Ta về chăm chút cho mình
với ai?
Ngàn lau xa khuất dặm dài
Đâu rày thưa vắng hình
hài, dạ vâng?
Tìm trong hơi gió ân cần
Thoảng nghe nhỏ nhẹ một lần
hỏi han.
Tìm trong đáy nước vừa
tan
Khuôn trăng còn lại muôn
ngàn vỡ mau.
Ta về xếp lại xưa sau
Nghe từng rơi rụng nhuốm
màu thời gian.
Về đâu lá đổ hàng hàng
Thu sang mấy độ, đông tàn
mấy phen.
Hoàng hoa vương lại bên
thềm,
Bên song mình nhớ hạt mềm
sương bay...
Phan
Quỳ
Thơ: Phan Quỳ.
Nhạc: Võ Triêm.
Trình bày: Thu Trần.
Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019
XA CÁCH - Thơ Phan Quỳ, nhạc Võ Triêm
Nhà thơ Phan Quỳ
LỜI
BÀI HÁT:
Anh và em ở hai đầu con
gió
Hun hút một nẻo về, biền
biệt mấy sơn khê
Em và anh sao mai và sao
hôm
Bừng lên rồi chợt tắt, giữa
đỉnh trời đêm khuya.
Em và anh ngày đông cùng
tháng hạ
Nắng rát và mưa sâu, vẫn
còn đó niềm đau
Em và anh nơi đầu ghềnh
cuối bãi
Nhịp cầu vắng trên sông,
còn mãi gọi tên nhau
Em và anh trong lạnh lùng
nỗi nhớ
Trong thiên đường đắng ngắt,
Trong khắc khoải niềm
thương.
Em và anh tìm nhau từ
muôn kiếp
Đợi mãi đến ngàn sau
Em về đâu, anh đâu.
Lời: Nhà thơ Phan Quỳ
Nhạc: Nhạc sĩ Võ Triêm
Trình bày: Ca sĩ Hồng
Nhiên
Thu âm: Nhạc sĩ Võ Công
Diên
Biên tập: Thục Đoan
Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019
NỖI NHỚ MÊNH MÔNG - Thơ Phan Quỳ, nhạc Võ Triêm
Tác giả Phan Quỳ
NỖI
NHỚ MÊNH MÔNG
Người đi. Tình bỗng nhớ.
Người về. Tình bỗng quên.
Ta chào nhau giữa phố.
Phôi pha những êm đềm.
Ơi tia nắng vừa lên.
Ơi cơn mưa chợt xuống
Ơi mùi hương cỏ mật
Ơi tóc đẫm sương đêm.
Có cồn cào hiển hiện
Có sâu lắng trong tim
Có im lìm bão nổi
Có ồn ào, dịu êm?
Biết bao lần ta hỏi
Con sóng nào qua mau
Cuốn trôi về tất cả
Xô dạt lòng biển sâu?
Có hay lòng ta đau
Cơn mưa dài nỗi nhớ
Cơn nắng đẫm chờ mong
Ngày đìu hiu im vắng
Đêm quạnh quẻ bên song
Đêm chìm lắng mênh mông
Đêm
trăng tàn nguyệt tận
Đêm
hun hút vô cùng...
Nhập tin nhắn...
Thơ:
Phan Quỳ.
Nhạc:
Võ Triêm.
Trình
bày: Ca sĩ Hồng Nhiên.
Thu
âm: Nhạc sĩ Võ Công Diên.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)