CHUYỆN ANH CHÀNG ĐÀO HOA NỞ MUỘN
Anh sinh năm
1953, ở Hà Nội, giàu lắm, có mấy cái nhà mặt phố cho thuê, toàn cỡ vài chục triệu/tháng
nhưng đường vợ con của anh thì lận đận lắm. Đến tận năm anh rất luống tuổi mới
biết yêu, nên vội cưới. Nghe em rể anh kể, thì “chị” sinh năm 1984, hình thức
cũng thuộc diện xinh gái, khéo ăn khéo nói, người Hà Nội, gia đình cũng khá giả,
kém anh “chỉ có” 31 tuổi, mà anh là
con trưởng, lại ở thế độc đinh, xưa tới đó chưa từng biết chuyện gái gú là gì
nên cả gia đình gật đầu tắp lự khi anh đưa “chị”
về ra mắt, tuyên bố sẽ cưới “chị” làm
vợ. Cưới được hơn năm, “chị” sinh cho
anh cậu ấm, giống anh như tạc nhưng chả hiểu sao từ ngày sinh được cậu ấm, “chị” đâm ra đổ đốn: Cãi bạt mạng khi
anh nhắc nhở chuyện a, chuyện b trong văn hóa ứng xử; chị còn tự mình đặt ra quy
định thế này thế kia với họ hàng ruột thịt của anh trong khi anh là người làm
ra tiền, là người đang “cầm chịch” lễ
nghi của dòng họ. Cãi nhau vài bận, chị đâm đơn ra tòa. Anh gật đầu cái rụp.
Cũng chẳng cần ý kiến của tòa, anh hâm hâm đề xuất: Phụ cấp 10 triệu/tháng cho
cậu ấm, đưa luôn cả 17 năm 3 tháng (thời điểm cậu ấm tròn 18 tuổi) cho gọn. “Chị” đề xuất anh chi thêm mấy trăm triệu
để “chị” mua tạm ngôi nhà nho nhỏ làm
nơi tá túc. Anh gật đầu rụp cái trước tòa, nhất trí chi thêm cho “chị”, tổng cộng tròn 3 tỷ. Mọi người
trách anh hâm. Anh cười: Đằng nào cũng chi cho con nên đưa luôn cả thể cho gọn.
Mọi người nhắc anh cẩn thận kẻo “người
đàn bà” đó lợi dụng cậu ấm để rút ruột, “trả
thù”. Anh hô hố cười, rồi mắng mọi người lo xa, khẳng định như đinh đóng cột
sẽ không có chuyện đó.