Nguồn:
https://kontumquetoi.com/2019/01/13/chuyen-ve-phung-quan/
Nhà thơ Phùng Quán
CHUYỆN
VỀ PHÙNG QUÁN CÂU CÁ TRỘM
Văn Xương
Tôi kết bạn với Phùng Quán cho đến tháng 7 năm nay là đúng
33 năm. Phùng Quán 63 tuổi, tôi 70 tuổi. Tôi không phải là bạn văn thơ với
Quán, mà là bạn lính. Tôi ở mặt trận Thủ đô, Quán ở Trung đoàn Cố đô.
Sau khi giải ngũ, tôi sinh sống bằng nghề câu cá. Ngày đó quốc
doanh cá Hà Nội bán vé câu cá cho dân câu ở hồ Ha-le một vé 2 đồng câu suốt
ngày. Những hôm gặp may có thể kiếm được từ 5 đến 7 đồng. Cá câu được tôi đem
bán cho một bà có gánh cơm đầu ghế (bây giờ gọi là cơm bụi) ở góc chợ Hàng Bè.
Thỉnh thoảng tôi gặp một thanh niên trạc 27, 28 tuổi mặc
quân phục bạc màu, gương mặt xanh xao, hốc hác, ánh mắt buồn rầu u uẩn. Anh ta
thường mua một bát cơm cùng bát canh với vẻ lơ đãng như không biết mình đang ăn
gì, rồi anh lẳng lặng bỏ đi… Tôi đoán lính phục viên như tôi, không gia đình,
nhà cửa, không công ăn việc làm… không hiểu sao dáng vẻ và gương mặt u uất xanh
xao của anh gây cho tôi một ấn tượng xót xa, thật nặng nề… và tôi tìm cách làm
quen.