BẠN NHẬU CŨ
Hắn chịu thiệt là mình mê chơi, ham vui, và vì thích
chơi vui nên khoái nhậu. Còn gì buồn bằng việc phải về nhà sớm vào những buổi
chiều cuối tuần dìu dịu nắng, gió nhẹ hiu hiu, phải ngồi một mình trong những
buổi trưa trời mưa rả rích. Có gì vui bằng được ngồi trong một cái quán nào đó,
hơi ồn ả, phức tạp một chút. Ở đó, mỗi người mang tới một màu sắc mùi vị, một
tính cách khác nhau, đa dạng như cuộc đời tươi đẹp này. Họ có thể không có lý
do gì rõ ràng hết, cũng có thể vì gặp người bạn cũ lưu lạc lâu rồi, một hợp đồng
kinh tế mới ký, buồn do thất tình, vui vì mới cưới vợ xong… và niềm tự hào duy
nhất của hắn khi ngoái nhìn lại nửa đời bia bọt là có lúc hắn đi quán chỉ vì nhớ
cha, nhớ quá trời.