Tháng mười âm lịch đã về mà mưa thu vẫn còn kéo rê qua
đầu đông, dầm dề ướt át những con đường “quanh
co bên gốc thông già” và làm ẩm mốc những tâm hồn. Một ngày tạnh mưa tôi cưỡi
con ngựa nhỏ Sirius đi lên con phố trên đồi cao, và bất ngờ thấy vàng quỳ lốm đốm
ở các triền đồi xa xa. Dầm mình trong cái mưa liên miên bất tuyệt của mưa thu
phố núi, dã quỳ vẫn rập rờn phô sức sống trẻ trung, hồn nhiên xanh rì bờ bụi để
đầu đông hé nụ đơm hoa. Những bụi hoa quỳ bất chợt sáng bừng giữa nền trời xám
lạnh cuối Thu như muốn nói với ta mùa đông tạnh ráo đã trở về. Mà mùa đông phố
núi đáng được đón chào bằng nụ cười rực sáng như thế lắm, vì nó có những nét
riêng đầy quyến rũ: cái lạnh ngọt ngào, cái nắng ngời ngời. Nắng lạnh! Hồi còn ở
Huế nghe câu hát của Trịnh: “…lung linh nắng
thủy tinh vàng, chợt hồn buồn dâng mênh mông…” tôi không hình dung ra cái nắng
thủy tinh là cái nắng như thế nào, đến khi lên Dalat sinh sống, bất chợt một
ngày đầu đông nhìn thấy cái nắng lạnh ngời ngời trong veo tràn ngập không gian
tôi không khỏi kêu lên: nắng thủy tinh!
Dẫu biết rằng sẽ có ngày tất cả cũng phải giã biệt
nhau nhưng tin Đỗ Tư Nghĩa (ĐTN) mất, sáng 16/9/2021 tại Đà Lạt vẫn làm tôi
bàng hoàng không nguôi: “ Khi chúng mình
giã biệt trong lặng thầm nước mắt, trái tim như vỡ tan” (thơ của ĐTN).
Không chỉ riêng tôi chắc có rất nhiều nhà giáo PHHS và bao người quen biết anh
hầu như ai cũng thầm yêu quý nể trọng con người ấy! Với tôi chào vĩnh biệt ĐTN
là vĩnh viễn tôi mất đi một người bạn chân tình hiền hòa điềm đạm, lối sống và
đặc biệt từ lời nói dáng đi, cách ăn mặc, ánh mắt, nụ cười của ĐTN luôn có nét
khiêm kính đôn hậu bao dung. Anh bao dung tha thứ cho cả sâu bọ làm khốn khó cuộc
đời. Bao kỷ niệm thoáng về với bao lời tâm tình của Nhà thơ “Đôi khi tôi muốn hồn tôi như nắm tro để tôi
vãi tung ra bốn phương trời theo gió”. Đỗ Tư Nghĩa đã thấy trước “Mai này tôi chết đi, xin gởi lại tình yêu,
xin gởi lại cuộc đời!”