BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thái Cực Quyền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thái Cực Quyền. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2022

TÀI CHI VÀ JUDO, KARATA, TAE KWON DO, AIKIDO… - Chu Tất Tiến.

(Viết lại theo yêu cầu)

Tác giả bài viết Chu Tất Tiến. 


Thời còn thanh niên, những năm trước 1963, tôi ham mê võ nghệ lạ kỳ vì bị ảnh hưởng phim ảnh. Hồi đó phim Nhật còn tung hoành tại miền Nam với những phim do Toshiro Mifune đóng như Rashomon, Bẩy chàng Samurai, Nửa đêm phục hận… làm tôi mê mẩn, cứ mong làm người hùng như người diễn viên tài ba, lừng khừng này. Rồi tới Yoshiho Yoshida, chàng thanh niên đẹp trai, tay kiếm tung hoành như chỗ không người mà miệng gào lên, gọi: “Mẹ ơi! Con đã về đây!” cũng làm tôi say mê như yêu người tình vậy. Sau đó lại có phim Nữ Độc Thủ Đại Hiệp mặc áo đỏ, đánh kiếm có một tay nhanh như chớp. Đến phim Vô thủ Đại Hiệp, một nữ võ sĩ cụt cả hai tay, lấy răng cắn kiếm mới là thần sầu. Nhưng, bất ngờ phim Nhật từ từ lui vào bóng tối, vì bị phim Hồng Kông sang thống lĩnh thị trường với Trịnh Phối Phối phóng một chùm đũa xuyên qua cả chục chiếc, xuyên qua các đồng tiền, cắm phập vào tường! Trong khi đó thì Địch Long, Khương Đại Vệ, ốm nhom ốm nhách, phi thân như gió, đánh vô địch thủ. Từ đó, vì mê phim đánh kiếm, đánh chưởng, tôi lao đi học võ. Sáng 2, 4, 6 đi học Judo với người Thầy đầu tiên là Võ Sư Nguyễn Bình. Sáng 3, 5, 7 học Aikido với Thầy Nakazono, chiều 2,4,6 học Karate, chiều 3,5,7 học Kendo (kiếm đạo) cũng dưới sự huấn luyện tận tâm của Thầy Nguyễn Bình. Tôi học mê man, bất chấp bị gẫy xương, lọi tay, lọi chân, trật ngón, cắm đầu gẫy cổ. Hầu như không còn khớp xương chuyển động nào của tôi mà không gẫy! Mỗi lần gẫy xương, bị bó bột, là bị mẹ mang võ phục của tôi vào bếp, đốt rồi đánh tôi không thương tiếc. Nhưng vì đã lỡ mê võ rồi, tôi đạp xe lên chỗ chị Hai tôi, xin tiền mua bộ võ phục khác. Cũng vì mê võ như thế mà tôi thi rớt Tú Tài, lại bị mẹ đánh, mắng, chán đời quá, tôi leo lên nóc nhà hai tầng, ngồi khóc lóc tơi bời rồi định nhẩy xuống tự tử, nhưng vì nhớ môt câu châm ngôn của Thầy Nguyễn Bình, “thắng không kiêu, bại không nản”, tôi lại tàn tàn leo xuống, nghiến răng học chữ và đỗ khá cao.