Tiếp
theo bài “Có một thầy đồ Nuôi - Giữ lửa Việt trên đất Mỹ” giới thiệu về anh Hoàng
Thắng - một cựu Nguyễn Hoàng tài năng của khóa 1961-1968, với một nghị lực đáng
khâm phục anh đã thực hiện được ước mơ trở thành người dạy tiếng Anh và văn
chương Anh Mỹ cho người Mỹ ngay trên đất Mỹ của mình. Bên cạnh việc giảng dạy tại
các trường công lập Mỹ, anh còn hóa thân thành Thầy Đồ Ngọc Sương trong ngôi
trường “Thầy Đồ Hoàng” để giúp cho nhiều học sinh Việt có đủ khả năng theo học
tại các trường Trung học Mỹ.
Hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu một bài viết mới của anh Hoàng Thắng - một người suốt gần 40 năm đã nói - viết - giảng dạy và giao tiếp bằng tiếng Anh như ngôn ngữ chính của mình.
Hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu một bài viết mới của anh Hoàng Thắng - một người suốt gần 40 năm đã nói - viết - giảng dạy và giao tiếp bằng tiếng Anh như ngôn ngữ chính của mình.
QUÊ TÔI BÊN GIÒNG SÔNG THẠCH HÃN
Hoàng Thắng
Tôi viết bài này trong một buổi trà dư tửu hậu, rơi vào Lễ Nghỉ Đông (theo như bạn tôi, anh Lê Đình P., đã đặt cái tên mỹ miều [Winter Break] này cho ngày lễ Giáng Sinh.) Hoan hô anh Lê Đình P. đã đưa ngữ vựng Việt Nam mới vào ngôn ngữ Quảng Trị (anh Lê Đình P., bạn thân tôi, là người Quảng Tri, cũng đứt đuôi con nòng nọc như tôi). Từ nay chữ Nghỉ Đông là bản quyền của anh Lê Đình P. Xin đừng ai giành giật.