TAN VỠ
Mở
ngăn kéo rồi anh bỏ ngỏ
Bút
viết xong không đậy nắp bao giờ
Ôi
anh yêu, lơ đãng đến là
Con
nai rừng của em...
Tất
cả rồi dễ qua đi, qua đi
Chúng
mình sẽ thành vợ thành chồng
Nếu
không có một lần...
Một
lần như đêm nay
Sau
phút giây
Êm
đềm trên ghế đá
Anh
không cài lại khuy áo ngực cho em
(Dư
Thị Hoàn, tập thơ Lối Nhỏ)