Năm 1957, khi Quốc
âm thi tập vừa xuất hiện trở lại với cuộc sống của chúng ta, nhà thơ Xuân
Diệu cũng như nhiều người đã vui sướng vô hạn. Và bản thân ông đã hào hứng đem
ngay thơ Nguyễn Trãi vào quần chúng giới thiệu những bài, những câu hay nhất.
Khi ấy, với thiện chí nhưng rõ ràng là tùy tiện, muốn
cho hai câu thơ trên đây đọc êm tai, được thính giả chóng lĩnh hội và thích
ngay, họ Ngô đã chữa đi, đọc thành ‘Tuổi
già tóc bạc chùm râu bạc’, và tự đắc ý với sự cải thiện đó.
Hai tuần sau, Xuân Diệu nằm chiêm bao thấy Nguyễn
Trãi. Ức Trai tiên sinh bảo hỏi:
“Này
đồng chí Xuân Diệu, ai cho đồng chí chữa thơ tôi? Tôi già bao giờ mà đồng chí bảo
tôi già? Đồng chí là một người cộng sản mà đồng chí chấp nhận sự già của tâm
trí à? Tôi nhiều tuổi thì tuổi tôi nó chất lên, nó cao, chứ tuổi tôi không
già!”