Trâu là con vật tượng hình của Cung thứ Hai trên hoàng
đạo Trung Hoa, gọi là SỬU, tiếp theo sau con Chuột gọi là TÝ.
Trâu tiếng Trung Hoa là Ngưu (niu), chỉ thị con vật
khoẻ mạnh kéo cày và làm những việc nặng nhọc.
Ngày xưa, người Tàu không ăn thịt Trâu vì nó là con vật
cần thiết cho nông nghiệp. Ngay cả bây giờ, nhiều người Trung Hoa vẫn cho rằng
giết và ăn thịt một sinh vật đã giúp đỡ con người trong cày bừa và thu hoạch
mùa màng là một hành vi vô đạo đức, theo họ con trâu xứng đáng được biết ơn. Dường
như, thịt trâu trở thành điều cấm kỵ tại Trung Hoa cũng đã du nhập vào đây theo
đạo Phật. Ðã có một vài vị Hoàng đế thời Trung cổ đã ra sắc lệnh cấm giết và ăn
thịt trâu, bò. Nhiều sắc lệnh tương tự nhưng nghiêm ngặt hơn đã được ban hành tại
Nhật Bản. Tại Nam Trung Hoa, lại có tục thờ cúng loài bò hoặc trâu nước, nhưng
không có liên quan gì đến giáo lý nhà Phật cả.
BÂNG KHUÂNG
Hiển thị các bài đăng có nhãn TIỂU LUẬN. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TIỂU LUẬN. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021
Thứ Tư, 2 tháng 12, 2020
THI SỸ HUY TƯỞNG PHƯƠNG HUYỀN MỘNG – Tâm Nhiên
Từ Nguyễn Du đến
Bùi Giáng, lục bát Việt Nam đã tạo nên một bước đi tân kỳ, một bước nhảy ngoạn
mục, rung lên những tiếng thơ tự tình giữa trường mộng nhân sinh, nỗi ngậm ngùi
nhân thế với niềm xao xuyến, bồi hồi. Rồi tiếp nối trên những bước đi song hành
cùng lục bát, rạt rào bao sóng vỗ ngân nga, hòa âm thâm thiết với những tâm hồn
quá đỗi tiêu sái như Hoài Khanh, Nguyễn Đức Sơn, Hồ Dzếnh, Phạm Thiên Thư, Huy
Cận, Trần Xuân Kiêm, Huy Tưởng, Vũ Hoàng Chương… Đặc biệt Huy Tưởng, riêng một
cõi trời thơ Mười Phương Tố Vọng phiêu diêu giữa Phương Chiều:
Trũng hai mắt vọng
bia đời
Cổng tồn sinh mở mù khơi nắng tà
Lòng tay nát mộng châu sa
Phương chiều bãi quạnh mưa qua bến mình
Nghiêng tầm con mắt soi kinh
Vẳng nghe tâm lặng hồn chênh chếch về
Phôi thu rụng lá mây đè
Phiền ban sơ dậy đất se sắt lòng
Im nghe thác máu loạn dòng
Trôi phiêu lạc giữa vô cùng mộ Không
Cổng tồn sinh mở mù khơi nắng tà
Lòng tay nát mộng châu sa
Phương chiều bãi quạnh mưa qua bến mình
Nghiêng tầm con mắt soi kinh
Vẳng nghe tâm lặng hồn chênh chếch về
Phôi thu rụng lá mây đè
Phiền ban sơ dậy đất se sắt lòng
Im nghe thác máu loạn dòng
Trôi phiêu lạc giữa vô cùng mộ Không
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)