Xin
đăng lại bài này để mừng nhà thơ chín mươi tuổi
(4. 8. 1932- 4. 8. 2022. NĐT)
Ngày 6 tháng 4 năm 2007 tại Hà Nội, chúng tôi đến thăm
nhà thơ Dương Tường tại nhà riêng. Dương Tường ngồi sau một chiếc bàn nhỏ và thấp
chất đầy sách vở và ly tách giữa một căn phòng rộng dùng làm phòng triển lãm
tranh. Tranh treo kín các tường. Chúng tôi gồm có Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Trọng
Tạo, Du Tử Lê, Nguyễn Đức Tùng, và nhiều bạn bè văn nghệ khác, người từ Sài Gòn
ra, người ở ngay Hà Nội. Trưa hôm đó Dương Tường dẫn chúng tôi đi thăm phố và
ăn trưa. Chiều hôm sau, 7 tháng 4, một mình tôi quay lại địa chỉ trên theo lời
hẹn.
Buổi chiều Hà Nội nhiều nắng, nhưng mát, dịu dàng. Chiếc
ngõ dẫn vào nhà ông sâu, quanh co, vắng người, như ở chốn quê. Anh chị Dương Tường
đón tôi ở cửa, tươi cười, thân ái.
Ngồi gần bên nhà thơ, hai người trong căn phòng rộng
và im vắng, tôi có cảm giác chất nghệ sĩ trong người Dương Tường toả ra thành một
với những bức tranh trên tường. Buổi chiều có vẻ siêu thực.