Nhà thơ Nguyễn Khôi
VỢ
MÌNH
Chợt trông cứ tưởng Ô sin
Té ra mẹ hĩm... càng nhìn
càng thương
Vợ người váy ngắn ngát
thơm
Vợ mình quần lửng phơi
rơm, băm bèo
Vợ người ngực nở phiêu
diêu
Vợ mình vú thõng tong teo
với mình
Hết thời tươi, quá thời
xinh
Mái gianh bếp lửa ân tình
ngày đêm
Thân thương một tiếng gọi
"em"...
Nguyễn Khôi
(Quê 8/3)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét