Nhà thơ Nguyên Lạc
1. HỜN DỖI
KHÚC TÌNH 1
Có chút sầu bi trong mắt
em ?
Chiều rơi bên đồi vắng êm
đềm
Môi ngoan không tiếng dù
than trách
Chết điếng hồn tôi yêu lắm
thêm !
Có nỗi niềm chi trong mắt
ai ?
Lặng im ngồi dõi áng mây
trời
Dáng gầy tóc xỏa bờ vai mỏng
Buồn hỡi người ơi nhói
tim này !
Có giận hờn không trong mắt
nâu ?
Buồn giăng sợi nắng phai
ngang đầu
Ve ơi thôi nhé đừng vang
tiếng
Kẻo phượng hồng rơi mắt lệ
nào!
Hè nơi xứ lạ không phượng
thắm
Chỉ tiếng ve thôi đủ sầu
đời!
Nhớ ơi mắt lệ chiều xưa ấy!
Có cách nào quên mối tình
đầu?!
KHÚC TÌNH 2
Nói đi em kẻo nắng phai
Chiều nghiêng bóng xế thở
dài với tôi
Khẽ nhe em chuyện buồn
vui
Để tôi vẫn thấy nụ cười hồn
nhiên
Dỗi chi em để mưa nghiêng
Thấu tôi nỗi lạnh hồn phiền
muộn thôi!
Chiều nay cô lữ bên trời
Dương lam màu nhớ một thời
đã xa
Nhớ làm sao mắt lệ nhòa
Thương gì đâu những xót
xa tình đầu!
Dại khờ rồi cũng qua mau
Thời gian để lại nỗi sầu
tóc ai
Tình đầu như sợi tóc dài
Dẫu màu có bạc vẫn hoài vấn
vương
Sợi thương sao vẫn âm thầm
Ve sầu phượng thẫm siết
lòng tôi chi?!
2. HAI CHIẾC LÁ THU
Hợp tan có phải là định mệnh?
Mỗi đời riêng cùng nỗi
oan khiên
Người mất mát, còn ta
luân lạc
Ta người đều có nỗi buồn
riêng
"Đến với nhau đem nỗi
buồn kết lại" [*]
Lẽ tự nhiên buồn với buồn
... buồn thêm
Và dĩ nhiên sẽ là mãi mãi
Chuyện đôi ta ... hai chiếc
lá thu tàn
Chuyển mùa thu đến người
có hay?
Hắt hiu gió lạnh bóng cây
gầy
Đôi ta chiếc lá sầu cô lẻ
Lưu luyến làm chi bay cứ
bay!
...............
[*]
Câu thơ Hồ Chí Bửu
3. CHIỀU TIỄN ĐƯA
Đất trời gầy cuộc ly tan
Tôi mang áo trắng khăn
tang tiễn người
Nắng chiều nhuộm tím bờ
vai
Lay hồn nỗi tiếc thương
hoài ngàn năm!
Nguyên Lạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét