Nhà thơ Trần Mai Ngân
TẠ
LỖI
Khi ngắm ảnh em cười anh
bỗng khóc
Giờ còn đâu chỉ là khói
là sương
Dẫu biết yêu là một cuộc
vô thường
Anh vẫn tiếc, vẫn lòng
đau khôn tả...
Đôi mắt em mãi dịu hiền
như thuở
Một thoáng buồn xa vắng ở
nơi đâu
Chịu đựng anh, em đã cố
nén sầu
Em vẫn bước thản nhiên
trong định mệnh
Anh vô tư đôi khi như hời
hợt
Mặc lo toan em đôn đáo
ngược xuôi
Anh buông mình chìm trong
những cuộc vui
Em không trách mà lặng im
chịu đựng
Bao năm tháng dửng dưng
cùng số mệnh
Tình bạc đầu anh quay lại
cùng em
Vẫn ngôi nhà và hoa cỏ thật
êm
Em vẫn thế nụ cười cho độ
lượng
Để đến lúc em nhẹ nhàng
thanh thản
Bước khỏi đời anh vĩnh viễn
không còn
Thương ngày xưa em gánh hết
mỏi mòn
Anh nông nổi... cả đời
anh nông nổi
Và bài thơ như một lời tạ
lỗi
Cả đời này anh tạ lỗi
cùng em...
Trần Mai Ngân
(Tặng
những người phụ nữ gặp bến nước không may)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét