Tác giả Trần Mai Ngân
DÒNG SÔNG
Dòng sông cứ trôi chảy mãi không bao giờ ngưng nghỉ.
Con sông ai biết được có buồn vui, có cô đơn và hạnh phúc. Nó cứ lặng lẽ khi đầy, khi vơi. Nó cứ cô độc trong miền miên viễn riêng tư của bốn mùa...
Mùa Xuân
Con nước trôi êm đền nhẹ nhàng, mang chở đúng màu sắc của nước. Cứ đi, cứ về theo luật tự nhiên.
Và lúc ấy lòng sông mở ra chứa đầy những thuyền buồm chở hoa tết, chở hạnh phúc sum họp cho mọi nhà.
Mùa Hạ
Con sông thật xanh, xanh biêng biếc như bài thơ của Tế Hanh
" Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi bóng những hàng tre..."
Và có tâm hồn ai đó trong buổi trưa hè đã lỡ đánh rơi kỉ vật lại trong dòng nước cuốn. Sông bao dung đứng im ngắm nhìn chia sẻ và mở lòng ôm ấp...
Vào Thu
Con sông dâng cao, dâng cao... Phù sa có, giông bão cũng có cùng gió mưa của đất trời. Sông vẫn im lặng trôi, vẫn đầy.
Có chiếc thuyền hoa lướt nhẹ trên sông giữa trời Thu và có cả chiếc lá vàng trôi theo, tan theo niềm yêu dấu !
Lập Đông
Trời cứ màu xam xám, con sông nước vẫn mênh mông. Cũng có khi con sông đứng im như ngưng trôi, mệt mỏi.
Và đêm - sông âm thầm thức cùng những vì sao lấp lánh. Cõi riêng nơi này. Cô đơn !
Con sông vẫn miệt mài thành tâm chảy ra biển một tình yêu bao la bất tận mà nào ai có biết !
Trần Mai Ngân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét