Nhà thơ Lê Kim Thượng
XUÂN
THỜI
Xuân thời mình ở bên nhau
Gió đưa hương bưởi, hương
cau qua rèm
Gối đầu ngủ mộng tay em
Nửa mơ, nửa tỉnh, say mèm
liêu trai
Lời yêu thủ thỉ bên tai
Rất gần hơi thở, cho dài
tiếng yêu
Tóc che ngang mặt diễm kiều
Nắng Xuân rơi nhẹ, nắng
chiều xiên xiên
Gió lùa tóc gió bay
nghiêng
Áo Bà Ba tím, dáng hiền mảnh
mai
Chiều hoang loang tím bờ
vai
Tay anh mười ngón đan cài
lãng du
Mắt chiều đọng bóng mù u
Tiếng em xa vắng... tiếng
ru dịu dàng...
Chia tay, chiều đã muộn
màng
Sương đêm trước mặt,
trăng vàng sau lưng
“Bụng sao bụng nhớ người
dưng...”
Lấy nhau chưa đặng... nửa
chừng lo âu
Chưa thành Chú Rễ, Cô Dâu
Chỉ chưa rượu trắng, trầu
cau thôi mà?...
*
Bên này, bên ấy, bờ xa
đôi bờ
Người đi, bỏ lại người chờ
Em đi khuất bóng, xa mờ
biệt tăm
Lá vàng rụng đã bao năm
Lá rơi đắp mộ... lạnh căm
mộ tình
Còn đây “Thệ hải... Sơn
minh...”
Một vầng trăng khuyết
khóc tình riêng đau
Biết đi đâu? Biết về đâu?
Trùng khơi khói sóng, ai
sầu hơn ai
Đường mây hun hút dặm dài
Thương em lặn lội hôm mai
thân Cò...
Qua sông bỏ lại hẹn hò
Bên sông vọng tiếng gọi
đò... Ai thưa?
Thuyền tình sóng dập gió
đùa
Đời người con gái mấy mùa
chờ mong
Mưa bên chồng... có lạnh
không?
Buồn lòng quả phụ... đau
lòng cố nhân...
Nha
Trang, tháng 03. 2019
LÊ KIM THƯỢNG
“...”
Ca dao
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét