PHÚT
CÔ LIÊU DỪNG LẠI
NGÓNG NGƯỜI XƯA
Em xưa đó... Tình tao
khang tha thiết
Anh không thể tìm ở
bóng xuân nay
Cánh chim hải hồ ta
lang thang bay
Anh lại gọi ? Nghe
không, em yêu quí !
Đứng trên đỉnh thi sơn
kỳ vĩ
Thấy tim mình rỉ máu
xuống thẳm sâu
Vết thương em đau. Anh
cũng đau.
Người đàn bà trẻ vùng
sông nước
Duyên kỳ ngộ giữa đường
tan tác
Em vẫn là tình cuối của
đời ta
Năm tháng phôi pha. Kỷ
niệm cũ không nhòa.
Vóc hình em... Ta mãi
còn cất giữ
Em là áng thi ca của hồn
thi sĩ
Người vợ hiền trong mộng
mị ta mơ
Mang tình em xây cả
Đài Thơ
Cho muôn sau đời ngưỡng
vọng
Bao giây phút cuồng
say tình nóng bỏng
Đã cùng anh ân ái những
canh khuya
Mất em rồi ! Năm
tháng, gió mưa
Lời hứa cũ tạc lòng
anh khuya sớm
Trời Hà Nội sáng nay nắng
ấm
Mà trong ta vẫn rét
cóng, cưng ơi !
Em từ miền quê ấy xa
xôi
Có khắc khoải nhớ về
anh thưở trước ?
Đường thiên lý một
mình ta mải bước
Phút cô liêu... dừng lại
ngóng người xưa...
8.2.2019
TÌNH CHẾT RỒI ! GIỮ LẠI CHO THƠ
Anh viết về em như
truyền thuyết
Tình chết rồi ! Giữ lại
cho thơ ...
Bởi ta yêu trong viễn
tưởng, cao xa
Đã hóa nàng trở thành
Nữ Thánh !
Trong thơ anh bóng
hình em đẹp lắm !
Chợt giật mình... Nào
có gì đâu ?
Rồi nhân gian sẽ ca
mãi đời sau
Nơi cuộc sống bọt bèo...
Em lên Đài Bất Tử...
Nếu mai nhớ về ta, hỡi
nàng thôn nữ !
Đến bên mồ dành ít lệ
tiếc thương
Than nghĩa đời, từng với
gã tình lang
Đau thân phận chàng
thi nhân tội nghiệp
Ta đi đây !
Cưng ở chốn trần gian
héo hắt
Phút giây buồn thì hát
khúc tình xưa
Kẻ cùng em trong một mối
duyên hờ
Chỉ còn gió cõi thiên
thu... Trôi vô tận...
Phạm Ngọc
Thái
15.2.2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét