Tác
giả Hương Lan
KHOẢNH
KHẮC
Nếu một mai sóng biển chẳng
vỗ về
Bờ cát lặng trong não nề
thương nhớ
Con dã tràng chẳng buồn
xe cát lỡ
Hoa lông công quên không
nở mỗi ngày.
Sóng đã ngừng chắc gió chẳng
còn lay
Cây lặng phắc những phút
giây còn lại
Chim cất tiếng trong nỗi
niềm khắc khoải
Giữ trưa hè sao tê tái
mùa đông.
Thuyền không về chắc biển
chẳng xanh trong
Cát cồn lên như đầy đong
duyên nợ
Mãi ngóng trông khi người
đi kẻ ở
Biển bơ phờ sa mạc thuở
sơ khai.
Trái đất buồn, như hình
chẳng còn ai
Sẽ lạc lõng giữa nắng mai
hiu hắt
Em tập quen với đảo hoang
thường nhật
Trải duyên đời từng nếm mật
đắng cay.
Cám ơn người cho em khoảng
nồng say
Cám ơn đời cho những ngày
rất thật
In đậm mãi duyên tình
không thể mất
Dẫu chỉ là trong khoảnh
khắc trăm năm.
Hương Lan
ĐL, 02/06/2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét