Tác giả Hoàng Đằng
PHẢI
VỀ THÔI !
(Thân
tặng các đồng môn Nguyễn Hoàng xa quê)
Anh nói với em:
- Về Quảng Trị mần chi?
Cha mẹ không còn, anh em đi hết;
Phố xá, cửa nhà … không còn dấu vết;
Làng xóm mình xưa …
Có còn ai quen biết chi mô!”
- Nhưng anh yêu! Em phải về vì đã quá lâu,
Em chưa nếm thế nào
… Là cái nóng trưa hè
Vã mồ hôi… khi ngồi dưới hàng tre nứt nẻ.
Em phải về... tìm bóng hình thời trẻ,
Mẹ không còn,
Mà quê mẹ còn đây.
Cha đã mất,
Nhưng đồng ruộng cha cày e vẫn còn nguyên đấy!
Em phải về... xem dòng Hãn giang xuôi chảy,
Nước có còn trong... như thuở ấy không nào?
Em phải về xem ngọn gió Lào,
Có còn thổi ào ào xác xơ cành lá?
Anh ơi anh!
Em phải về cho thoả
... Nỗi ước mong:
Dự họp mặt Nguyễn Hoàng...
Ngôi trường mà ngày xưa anh với em đứng nơi hành lang
tâm sự.
Nay tên xoá rồi… em thương nhớ khôn nguôi.
Em phải về… tuổi đời chúng ta không còn đợi.
Anh yêu ơi! Thôi đừng bàn lui bàn tới.
Chúng ta lên đường,
Bạn vẫy gọi… kia kìa!
Hoàng Đằng
27/5/2019 (23/4/Kỷ Hợi)
27/5/2019 (23/4/Kỷ Hợi)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét