Nhà thơ Tịnh Đàm
RU ĐỜI VỚI NỖI NHỚ MONG
Cuộc tình này sẽ quên lâu
Những yêu dấu cũ vẫn sầu riêng ai !
Người xa xôi đã một mai
Đường khuya lạnh bước chân hoài phố quen.
Phải chi tôi được gần em
Buồn kia tan chảy thành men tình nồng.
Để rồi tình có như không
Mình tôi với nỗi chờ mong... Ru đời !
HAI ĐẦU NỖI NHỚ
Người một phương,
Tôi một phương.
Hai đầu nỗi nhớ
Còn vương vấn tình ?!
Lỡ duyên em,
Tủi phận mình !
Đèn đêm thắp bóng...
Tưởng hình dáng xưa !
Lòng rưng nhớ...
Mấy cho vừa !
Nỗi riêng nào đủ...
Lời thưa tạ từ !
Cuộc tình,
Gởi lại trang thơ
Xa nhau từ đó...
Xem như tình cờ !
Một mai,
Trả mộng vào thơ
Nhớ mùi hương cũ
Chưa mờ...
Dấu yêu !
TỊNH ĐÀM
(Hóc Môn, TP. HCM)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét