THÁNG
GIÊNG CHƯA CỎ NON
Tháng Giêng mưa liên miên, bão rập rình kéo tới, cỏ
xanh trên triền núi chỉ là tuyết đang rơi!
Thế là tháng Giêng vui không như người ta đợi! Tháng Ba Tây sắp tới, tháng Giêng mình vẫn
còn...
Cái còn đây là buồn...vì không vui thì vậy! Rét mùa Đông còn đấy, chim én xa chưa về...
Santa Barbara mưa lê thê, chỗ quê chim én trống. Những mái vòm lồng lộng, gió luồn vô luồn
ra...
Đây không tháng Giêng Ta - người Việt mình rất ít. Người Tàu cũng quên hết những ngày tháng
phương Đông!
Chỉ cần qua con sông là bắp đồng hết ngọt! Chỉ nhìn đồng
mía sót là thấy trời hoang vu...
Nhiều khi tưởng còn Thu vì hơi Thu phảng phất. Mùa Đông đang là thật khi băng ngang Parking!
Bão rập rình rập rình... Ta hay mình, cam phận. Little Saigon nắng hay mưa, đều ngỡ ngàng...
Nhiều người về Việt Nam hẹn tháng Hai trở lại... hèn
chi cỏ tai tái... hèn chi tuyết bay bay...
Nói thật lòng, thẳng, ngay: Tôi làm thơ cho có. Nhập đề, tôi nói cỏ...nhớ
Mai Thảo, nhà văn!
Mai Thảo từng bâng khuâng khi quê nhà đổi chủ... Nhiều
năm ông cú rũ ngó cánh đồng cỏ non...
Ngó lại mình:
không còn thanh Xuân lòng phơi phới!
Rồi thì đi để tới... những tờ lịch tả tơi...
Rồi thì đi để tới những tờ lịch tả tơi, những con nai
lạc loài đứng trên đồi...tát gió!
Nhiều nấm mồ xanh cỏ.
Cỏ đó, màu...Thiên Thu!
Trần Vấn Lệ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét