Đi giữa đường hoa, em thành Hoa-Đà-Lạt. Trên đường về Trại Mát hoa nở tới Trại Hầm,
em thành em-muôn-năm của lòng anh thương nhớ...Đất Nước còn em ở, anh lỡ... rồi! Tha Hương!
Nói như thế cho buồn! Đoạn trường
là đứt ruột...
Con đường xưa quen thuộc, nắng suốt và mưa xuyên, tóc
em gió làm duyên chút thôi mà duyên lắm... Hoa quỳ màu vàng đậm, em có thấm
chăng buồn?
*
Đà Lạt xưa là thôn, là phường, là khóm, ấp... Những đường phố tấp nập để cho du khách
thôi. Em, nước mắt mồ hôi tưới cho rừng
xanh núi... Đồng bào Thương an ủi với nhau... đi cùng em.
Em đi tới Damrong, em trở về Xã Lát, em nâng niu Đà Lạt
thuở đầu đời khai sinh! Em! Em đi một mình... xuống Phước Thành ngồi nghỉ,
chuông Dòng Chúa Cứu Thế chiều vàng ngân vang vang...Em à, anh nhớ đường đi lên
Ankroet... Anh nhớ em nói "mệt" anh hôn em... nhớ không?
Hoa quỳ
Hoa cúc
Hoa hồng
Em là Hoa-Đà-Lạt
Ngàn
muôn năm thơm ngát áo em vàng phấn thông!
Trần Vấn Lệ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét