BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2024

BÀI HỌC TỪ EM TRAI NHỎ BÁN RƯỢU – Lê Duy Linh



Đây không phải nước dừa. Đây là rượu. Mỗi đợt làm khô khoảng 150 ký cá, mình cần khoảng 10 lít rượu, vừa để khử mùi tanh, vừa để phun đuổi ruồi không bu vào khô khi phơi. Nhưng mình không nói chuyện làm khô, mình kể chuyện mua rượu.
Mọi khi đi mua rượu, anh chủ lò bán. Bữa nay mua, thằng nhỏ con ảnh bán. Thằng cu học lớp 5, nhỏ xíu, mặt mũi sáng sủa, cười tươi rói, đeo kiếng.
Mình vô nhà, ổng đang ngồi võng ăn cơm trưa.
- Chú mua nhiêu dụ hả chú?
- Chú mua 10 lít.
- Chèng, chú mua chi nhiều dữ?
- Chú mua làm công chuyện.
- Ờ há, con tưởng chú mua uống, con chưa thấy ai mua dụ uống mà mua lần 10 lít hết á. Có mấy người mua về bán lại mới mua nhiều.
- Con có cái can 10 lít không?
- Dạ ngườI ta mượn hết rồi, để con đong vô bịch cho chú, chú chờ con xíu nghen. Mà chú vô ngồi võng đi chú, chú chờ con, có lâu chút chú cũng đỡ mệt!
- Không sao đâu chú chờ được, mà cần chú phụ gì không?
- Dạ không đâu, con chuyên nghiệp mà chú!
(Ổng chuyên nghiệp mà mỗi lần ổng đong cái cóng 1 lít ổng đong lưng lưng rồi đổ vô quặng, xong lại đong thêm lần nữa).

- Ủa sao con không đong đầy cóng một lần thôi?
- Đong vậy dễ đổ ra ngoài, mà vậy là bị hụt của chú đó. Con đong vầy dư dư cho chú có lời.
- Rồi vậy con lỗ sao?
- Có sao đâu chú, mình bán lỗ chút mà khách có lời là được. Chứ có bữa cha con nấu dụ mà bị thiếu độ, bị chua là phải đổ bỏ đó chú, là coi như lỗ hết. Mấy bữa đó cha con buồn lắm, mà con cũng buồn nữa!
- Mà sao nấu không đủ độ vậy?
- Nhiều thứ lắm chú, có khi tại tấm, có khi tại men.
- Mình không pha thêm rượu  nặng vô được hả?
- Dạ hông đâu chú, chua là phải bỏ hà.
Đang nói cái có chuông điện thoại, ổng hớn hở "í cha con gọi đó, chú chờ con nghe điện thoại xíu nghen!".
- Dạ cha hả cha, con đang ăn cơm nè cha, có chú kia tới mua dụ. Cha để tiền cho con đi học hả cha, dạ con cảm ơn cha!
- Ủa cha con đi đâu?
- Dạ nay cha con đi lái xe cuốc. Bữa nào có công chuyện thì cha con đi, rảnh thì cha con ở nhà nấu dụ.
- Ủa không phải nấu mỗi ngày hả?
- Dạ hông chú, nào cha con ở nhà mới nấu.
- Vậy hết rượu thì người ta tới mua lấy gì bán?
- Dạ hết thì con chỉ người ta xuống nhà cô Tám con mua. Cô Tám con cũng nấu, mà chú biết nhà cô Tám con hông, để con chỉ chú, lỡ nhà con hết dụ chú xuống đó mua.
- Chú biết, nhà cô Tám con gần nhà máy xay lúa. Mà ở đó xa, nhà chú lợi nhà con gần hơn.
- Ủa dị chú ở gần đây hả? Ở khúc nào chú?
- Ở ngay chỗ sạp bún á.
- Hèn gì con thấy chú quen quen.
- Thì bữa chú tới mua tro của con đó.
(Ba ổng nấu rượu, cho ổng hốt tro bán dành tiền đi học)
- À à con nhớ rồi. Mà bữa nhìn chú cao lớn quá con sợ không dám nhìn kỹ.
- Sao dạ?
- Tại mấy người cao lớn hay hung dữ á chú, mà nay con thấy chú nói chuyện hiền khô.
- Thì đâu phải ai cao lớn cũng hung dữ đâu.
- Dạ, tại con ở một mình từ nhỏ đó chú, nên con ngại giao tiếp, mà thấy ai dữ là con sợ.
- Ủa vậy mẹ con đâu?
- Dạ con không biết mẹ, mẹ con bỏ đi từ hồi con mới đẻ á chú
- Ò, chú xin lỗi. Mà sao mẹ con bỏ đi?
- Con nghe cha kể, hồi còn mới đẻ được một tuần, cha với mẹ con cãi nhau, rồi mẹ con lấy xe chạy đi, cha con tưởng mẹ đi rồi về, mà mẹ con đi luôn.
- Vậy rồi mẹ con không về luôn hả?
- Dạ cha nói mấy bữa sau mẹ con có gọi điện cho cha, mà mẹ nói mẹ đi luôn không về nữa!
(Thôi tới khúc này chắc con kể cho cô Nguyễn Ngọc Tư chứ khúc này chú không dám nghe luôn).
- Rồi con có anh chị không?
- Dạ con có một anh với một chị. Chị con đi làm ở Sài Gòn, còn anh con đi làm ở Bình Dương á.
Ổng mở điện thoại cho nghe tin nhắn thoại của anh ổng nhắn đã tới Bình Dương làm việc.
- Con còn giữ tin nhắn của anh con luôn á chú. Hồi anh con mới đi Bình Dương, ảnh gọi về, ảnh nói nhớ cha với con, rồi ảnh khóc. Cái con kêu anh Hai đừng khóc, yên tâm đi làm đi cha ở nhà với em không sao. Con nói vậy mà con dòm lại nước mắt con chảy ướt hai bên áo hết luôn chú!
(Chú cũng lén quẹt nước mắt nè con).
- Vậy rồi cha đi làm thì con ở nhà một mình ai lo?
- Con lo được hết chú, con tự mua đồ nấu cơm, ăn uống, đi học. Vô trường ra chơi con còn phụ bán căn-tin nữa, bữa nào người ta lời nhiều cho con mười lăm hai chục ngàn, con gởi cha con, khi nào cần con xin. Mà bữa chú mua tro làm gì nhiều vậy chú?
- Chú trồng rau.
- Trồng rau bán hả chú?
- Trồng nhà ăn thôi à.
- Vậy bữa nào chú có dư bán cho con làm sa-lát nha chú.
- Chú tặng luôn không bán.
- Thiệt hả chú? Con cảm ơn chú nghen. Của chú xong rồi nè, để con lấy cái giỏ đựng vô cho chú.
Trả cho ổng tờ tiền lớn, ổng không có tiền thối lại, mình nói thôi con giữ đi bữa sau chú mua nữa thì trừ.
- Dạ chú yên tâm nghen con uy tín lắm để con ghi lại. Bữa sau chú nhớ quay lại nghen, chú đi mạnh giỏi nghen chú!
Trời đất ơi mua có 10 lít rượu mà học được đứa nhỏ bao nhiêu là thứ, không lẽ tới kêu cha ổng cho ổng về làm sếp bán hàng ở Giỏ Đệm luôn chứ đâu ra mà dễ thương hoạt bát quá trời quá đất luôn rồi!
 
                                                                                      Lê Duy Linh
*
Nguồn:
https://thuymyrfi.blogspot.com/2024/03/le-duy-linh-ke-chuyen-i-mua-ruou.html

Không có nhận xét nào: