BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2024

NHỚ ỚI ỜI…NHAU VỀ HỌP MẶT, TÌNH SỬ BÊN DÒNG Ô LÂU… - Thơ Văn Thiên Tùng


  
             Nhà thơ Văn Thiên Tùng
 

NHỚ ỚI… ỜI… NHAU VỀ HỌP MẶT
 
Vườn cây luống tuổi cứ thưa dần
Đâu thuở ban đầu rộn bước chân
Ngẫm lại bảy hai năm (1) chẳng ít
Đồng môn vẫn lóng hóng xa gần…
 
Điểm mốc thời gian suốt chặng đường
Hai mươi niên học (2) vốn sương vương
Ngờ đâu chiến cuộc tràn muôn nẻo
Chúng chẳng chừa chi lẫn cả trường
 
Khu vườn đứng độ tản mười phương
Nẻo Bắc trời Nam lắm ngã đường
Mượn lán sửa nhà che học tạm (3)
Dù đâu vẫn giữ đúng tên trường
 
Cuộc chiến qua rồi ngẫm xót thương
Về quê tìm mãi chẳng đâu trường
Vùng phi quân sự chia bờ Hãn (4)
Thị tứ Diên Sanh tạm phố phường
 
Thống nhất đôi miền trở lại đây
Quê cha đất tổ vốn bao ngày
Bom cày đạn xới còn chi nữa
Chỉ đống hoang tàn ngán ngẫm thay
 
Từ đây biệt dáng lẫn tên trường
Ới bạn gom bè khắp nẻo phương
Thế đã bảy lần đồng hội ngộ
Thầy trò gặp gỡ ngậm ngùi thương…
… … …
Cố ới nhau về… nhớ nhé!
bạn mình ơi !!! …
 
            Mai Vân Văn Thiên Tùng
                      10/12/2023
 
*Ghi chú:

(1). 72 năm (1952-2024) từ khi trường thành lập đến nay họp mặt lần thứ 8;
(2). 20 Niên khóa (1952-1972) trường tồn tại ở tỉnh lỵ Quảng Trị
(3). Ba năm lưu lạc ở Đà Nẵng và Thị Tứ Hải Lăng;
(4). Hiệp định ngưng bắn tạm thời dòng sông Thạch Hãn lại là mốc giới tuyến chia cắt hai miền, không còn là sông Bến Hải nhứ trước đây.

 
TÌNH SỬ BÊN DÒNG Ô LÂU…
 
Phá Tam Giang mênh mông sóng dợn
Thu chốn nầy mây lượn mưa chan
Câu hò một thuở vẳng lan
Ô Lâu tình sử lệ tràn xót xa
 
Đâu rồi bến Cây Da tích cộ
Hay là nơi phần mộ người xưa
Tình chàng ý thiếp dạm đưa
Nguyện thề ước hẹn như vừa ướm trao
 
Thiếp chèo chống phận đào ráng đợi
Chàng vô kinh thởi lởi tấc lòng
Lặng thầm cố đợi cùng mong
Vinh quy bái tổ lọng vàng kiệu đưa…
 
Mỏi mòn ngóng sớm trưa chiều vãn…
Bao đông tàng, hạ mãn, … xuân khai
Bấy thu đằng đẳng chờ ai
Sao hoài biệt dáng miệt mài nẻo đâu!?
 
Hồn lay lất ngây buồn ngậm đắng
Khúc tương phùng im ắng còn đâu!?
Ôm từng cung bậc úa sầu
Mộ phần lau trắng phủ nhàu khăn tang …
 
Cố nhân hỡi! Sao nàng chẳng thấu
Nỗi niềm đây bậu vẫn hằng mong
Bấm từng khắc nhớ ngày trông
Giờ đây chỉ khúc lệ ròng hòa thơ !!! (2)
 
               Mai Vân Văn Thiên Tùng
 

2 nhận xét:

Văn Thiên Tùng nói...

http://vanthientungqtlh.blogspot.com/2024/03/nho-oi-oinhau-ve-hop-mat.html

đinh hoa lư nói...

Thơ của Mai Vân mới chính là viết cho Quảng Trị vẽ về Quảng Trị một ngày xưa đã mất. Giá trị tăng thêm do nhà thơ không hư cấu mà viết rất chân thật từ một tấm lòng cũng chân thật về một con người từng thương về Quảng Trị một thuở Can Qua (ĐHL)