Tôi hái một chiếc lá / thả theo dòng suối, trôi. Tôi thấy hình như tôi / cũng là một con suối...
Cái cặp chân em duỗi, hai gót sen nở bùng - không phải! Hai nụ hồng / tặng một người con gái...
Hồi đó em mười bảy, trăng mười bảy còn tròn. Suối trôi ra sông Hương / trôi Nam Phương Hoàng Hậu...
Tôi là người ở đậu / mái nhà túp lều Thơ. Huế có bao giờ chưa / thấy tôi vầng trăng cũ?
Thấy tôi là làn gió / chải tóc người xuôi xuôi - em đó! Cái miệng cười / đủ khuynh thành khuynh quốc...
Em từ thời đi học / đọc từng chữ a, bê... nhăn mặt và xuýt xoe... chữ gì mà khúc khuỷu...
Chữ gì mà em níu / ngoằn ngoèo quanh rồi co... Những chữ đó thành thơ - chưa một bài nào có...
Ôi cái thời em nhỏ... dòng suối mây cũng trôi mà đứng mải nụ cười em cùng sông cùng núi!
*
Tôi là con dế nhũi, uống trăng và uống sương, giọt nước mắt Quê Hương / dễ thường lăn trên má..
Như lăn trên gò mả / của Tổ Tiên bao đời / qua bao cuộc chuyển dời / thấy hoài trong Lịch Sử!
Con suối kia chở chữ / của tôi trôi về em... trôi về đỉnh LangBian, trôi về tới Đà Lạt...
Ôi ngàn thông bát ngát / thơm ngát phấn thông vàng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét