Tác giả Nguyên Lạc
TRẢ LỜI BÀI “THƯA CHUYỆN CÙNG BẠN ĐỌC...”
CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Nguyên Lạc
DẪN NHẬP
Tôi xin dùng những lời của ông Đặng Xuân Xuyến (chữ nghiêng) sửa đổi vài chữ cho hợp (chữ đứng) để làm lời nói đầu và vài phần cuối bài:
"Tôi không có ý định "trả lời ông Đặng Xuân Xuyến về bài: "THƯA CHUYỆN CÙNG BẠN ĐỌC... VỀ BÀI VIẾT CỦA ... - Đặng Xuân Xuyến (https://vannghequangtri.blogspot.com/2019/02/thua-chuyen-cung-ban-oc-ve-bai-viet-cua.html) vì
không muốn bị cuốn vào
những tranh cãi
làm phí phạm thời gian bởi mấy
việc chẳng đâu vào đâu với ông, nhưng một số người bạn và các trang web
thân hữu khuyên
tôi nên trả lời nên
tôi ngồi gõ
đôi dòng.
Bài của ông Đặng Xuân
Xuyến đã được đăng tải trên nhiều trang trong cũng như ngoài nước, nếu tôi không trả lời thì "bất kính", chứ thật ra tôi không có nhiều thời gian cho những chuyện như thế này, làm phiền độc giả. Nhưng chuyện chẳng đặng đừng.
Tôi lọc ra mấy điểm ông Đặng Xuân Xuyến nêu trong bài dài vài
nghìn chữ: THƯA CHUYỆN CÙNG BẠN ĐỌC...”, rườm rà
vì không
chân thật, đầy âm
mưu không hợp với hai chữ TRÍ
THỨC, để thưa cùng
bạn đọc.
Tại
sao không
hợp với trí
thức? Xin thưa: Ông
Đặng Xuân Xuyến và ông Chậu Thạch, cũng là nhà binh thơ bạn ông, cùng
một số
fans đã hành xử vượt quá giới hạn cho phép của người TRÍ THỨC: Không dùng "kính ngữ", mà lại
dùng "ngôn ngữ đường phố"
tấn công
cá nhân tôi trong tranh biện
trên
Facebook. Đây là những lời của các
ông ấy mà tôi đã copy
lưu trữ:
-- "Với lại những người dốt nát
mà háu danh thì tự
kiêu tự đại, diễn đàn có góp ý đúng cũng cho sai". (Trạn Trương Văn - Châu Thạch)
-- "thằng đó đúng là ngu mà không
chịu nhận ngu vì
không biết nó
ngu"(Đặng Xuân
Xuyến)
Nên biết rằng: Ném một trái banh vào bức tường thì trái banh dội lại; ném sân si vào tường đời thì sân si cũng sẽ dội lại giống vậy, mạnh nhẹ tuy sức ném.
Quan niệm của tôi về cuộc sống riêng minh là: Không sợ người ta ghét, mà rất sợ người ta KHINH. Tại sao KHINH?: Không
lương thiện với lòng.
TRẢ LỜI BÀI ÔNG ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Tôi sẽ lần lượt trả lời các điểm trong bài của ông Đặng Xuân
Xuyến đã nêu ra để phê phán bài viết tôi :
I.
Ông Đặng Xuân Xuyến nói:
[ ... Tôi nghĩ, hẳn khá nhiều người đều hiểu:
- Ơ là tiếng thốt ra biểu lộ sự ngạc nhiên
trong những tình
huống bất ngờ mà
chủ thể chưa có
thời gian cảm nhận để
có
phản ứng thích
hợp.
Ví dụ: Ơ... sao ngu thế!
- ÔI là tiếng thốt ra biểu lộ xúc
động mạnh mẽ trước nỗi
đau đã thấm sâu hoặc trước điều không ngờ.
Ví dụ: Ôi! Hắn đểu thế!
Nếu thay chữ Ơi như bày
vẽ của ông
Nguyên Lạc:
“Lấy chồng! Em lấy chồng! Ơi! Lấy chồng...”
thì câu thơ thành vô duyên, ngớ ngẩn khi nhân vật trong thơ đang xót xa vì tình yêu
tan vỡ.][Đặng Xuân
Xuyến ]
Nguyên Lạc trả lời:
-- Những lời nói này của ông Đặng Xuân
Xuyến đúng, chỉ có cái là ông tự mâu thuẫn với
chính
mình và cũng nhập nhằng tránh
né. Xin đọc lại đoạn ông
khen chữ Ơ! trong bài
bình thơ Phúc Toản :
[ “Ơ”, biểu hiện của tâm
trạng bất lực, rồi buông
thõng bằng câu
xác tín: “Lấy chồng…”
của tâm
trạng thất vọng, chán
chường.]
Xin nhấn mạnh lại cái chữ Ơ! ông vừa nói là biểu hiện "của tâm
trạng bất lực, tâm
trạng thất vọng, chán
chường", sao ở đây ông lại nói "biểu lộ sự ngạc nhiên
trong những tình
huống bất ngờ". Thất vọng, chán chường ̣(có
nghĩa là buồn đau)
đâu rồi? Chỉ nói đến "sự ngạc nhiên"?
Đây là lời ông nói : "Ơ là tiếng thốt ra biểu lộ sự ngạc nhiên..."
-- Tôi
đã giải thích
rõ về chữ Ơ và
ƠI/ÔI trong bài viết của tôi, đây
tôi đành phải giải thích
lại.
Trước hết xin ghi lại 4 câu thơ:
Thật rồi… vẫn ngỡ là mơ
Lấy chồng! Em lấy chồng! Ơ! Lấy chồng…
Gừng cay, muối mặn xát lòng
Nỗi buồn cứ nhói vào trong nỗi mừng…
(Phúc Toản)
Thật rồi:
Có
nghĩa là hoàn toàn xác định
người con gái
đã lấy chồng. Do đó: Lấy chồng! Em lấy chồng! [ dấu chấm than (!), dấu xác nhận] có
nghĩa là biết chắc chắn là người con gái đã ưng thuận lấy chồng, rồi Ơ! Lấy chồng... chỉ là
sự ngạc nhiên,
nó cũng giống như Ơ! Lấy chồng?
-
có dấu ? - (ngạc nhiên Em lấy chồng hả?) Tương tự như: Ơ! em bỏ tôi
hả? Chữ Ơ! ở đây chỉ là
ngạc nhiên,
đâu có buồn, chưa buồn. Đúng
như lời
ông nói trên: "Ơ
là tiếng thốt ra biểu lộ
sự ngạc nhiên..." . Nếu ngay vị trí này, ta thay bằng chữ ÔI! hay ƠI! thì nó mới diễn tả đúng nỗi buồn thấm thía, nát lòng: Lấy chồng! (em
đã
lấy chồng!) Em lấy chồng!
(em đã
lấy chồng!) Ôi/Ơi! Lấy chồng…(hỡi ôi/ơi! Em đã lấy chồng rồi…) Rồi từ nỗi buồn thấm thía này mới dẫn đến các câu sau.
Ông Đặng Xuân
Xuyến là nhà thơ, nhà binh thơ chắc chắn biết điều này . Nhưng ở đây có câu hỏi: Tại sao ông không nói ra? Vì lẽ gì? Nếu ông nói là không biết thì tôi không hỏi, còn nếu biết thì vì lẽ gì không nói ra? Tại sao phải "nhập nhằng"?
Vậy mà
ông còn chê ngược lại tôi
làm "câu thơ thành vô duyên, ngớ ngẩn"
II.
Ông Đặng Xuân Xuyến nói:
[Dân gian dùng vị mặn của muối, vị cay của gừng đưa vào
ca dao, tục ngữ làm
hình ảnh tượng trưng cho
tình
nghĩa sâu đậm, thắm thiết,
khó quên của tình yêu đôi lứa, của tình nghĩa vợ chồng đã gắn bó cùng nhau trải qua những đắng cay, được mất... của cuộc đời - một tượng
hình
rất dân
dã, chân thực mà
sâu sắc. Việc nhà
thơ Phúc Toản dùng
vị mặn của muối, vị
cay của gừng vào thơ, để xót xa mối tình khắng khít, sâu đậm bị tan vỡ đâu có sai?! ]
Nguyên Lạc trả lời:
Ông Đặng Xuân
Xuyến nói tương đối đúng:
"khó quên của
tình
yêu đôi lứa, của tình
nghĩa vợ chồng đã
gắn bó
cùng nhau trải qua những đắng cay, được mất... của cuộc đời "
Nhưng hai người phải sống chung "thật sự" với nhau mới "trải qua những đắng cay, được mất... của cuộc
đời". Nếu chỉ yêu nhau lén lút, không sống với nhau thì làm sao trải qua những đắng cay...? Ở đây cô gái vẫn sống với cha mẹ, rồi vu quy, đoạn nào
nói hai người sống thật sự với nhau (ngoài
vòng lễ giáo) đâu?,
xin ông chỉ cho rồi hãy
chê tôi:" Thật là buồn cười khi ông Nguyên Lạc ngô nghê cho rằng câu "gừng cay, muối mặn" chỉ được dùng
khi trai gái đã thành vợ
thành chồng"
Nói thêm vài hàng: Không biết ngoài bắc quê của ông thế nào,
chứ dân
quê trong nam
tôi, nếu muốn sống nhau lén
lút thì hai người trai gái
phải dẫn nhau đi trốn khỏi làng
quê họ ở. Giả dụ như sau đó
cô gái trở về nhà với cha mẹ vì thấy chàng trai chẳng ra gì, hoặc cha mẹ tìm bắt lại, thì chàng trai cũng đâu
có dám trở về quê
mà đứng bên
bờ sông
nhìn theo "thuyền trôi
về bến lạ". Do đó,
trong ngữ cảnh của bài
thơ, chàng trai và cô gái chưa từng
sống gắn bó với
nhau, chỉ yêu thương lén lút
nên không thể có
câu "gừng cay, muối mặn"
III.
Hai chữ NỖI và NIỀM
1.
[...Hẳn ai cũng hiểu BÂNG KHUÂNG là cảm xúc luyến tiếc, nhớ thương xen lẫn nhau, không
rõ ràng khiến tâm
trạng gần như ngẩn
ngơ. Như thế, nếu thay chữ BÂNG KHUÂNG [...] thì
câu thơ như sau
“Bâng khuâng cứ nhói vào trong nỗi mừng...”
sẽ không diễn tả được tâm trạng giằng co nửa cười nửa khóc
của chàng
trai trong ngày đại hỷ của cô gái, chẳng khác gì việc cố tình tạo hình cho nhân vật: giữa mùa hè mặc quần đùi, khoác áo
bông, chạy lông
nhông ngoài đường
phố...] [Đặng Xuân
Xuyến]
Ông nói câu trên
rất chính
xác, tôi bái phục! Xin phép dựa
vào
ý này của ông
rồi mở rộng ra so sánh
chút xem sao.
BÂNG KHUÂNG là cảm xúc luyến tiếc, nhớ thương xen lẫn nhau, không
rõ ràng khiến tâm
trạng gần như ngẩn
ngơ:
Bâng khuâng nhớ cảnh, nhớ người,
Nhớ nơi kỳ ngộ, vội dời chân
đi. (Kiều)
(Stratu-từ điển Việt
)
Chữ "bâng khuâng" cũng
hàm chứa "nỗi buồn", xem như "nỗi buồn". Vậy thì nếu ta thay thế "bâng khuâng"
bằng
"nỗi buồn" thì nghĩa câu thơ
cũng xem như giống
nhau, phải không các bạn?
“Bâng khuâng cứ nhói vào trong nỗi mừng...”
bây
giờ thành:
"Nỗi buồn cứ nhói vào trong nỗi mừng... "
Vì đã nói nghĩa hai câu giống nhau,
nên
câu mới tạo ra này :"Nỗi buồn cứ
nhói
vào trong nỗi mừng...
" (do thay thế chữ) đúng
theo như ông Đặng Xuân Xuyến đã nói: "sẽ không diễn tả được tâm trạng giằng co nửa cười nửa khóc
của chàng
trai trong ngày đại hỷ của cô gái, chẳng khác gì việc cố tình tạo hình cho nhân vật: giữa mùa hè mặc quần đùi, khoác áo bông, chạy lông nhông ngoài đường phố...]
Đúng là "giữa mùa hè mặc quần đùi, khoác áo bông, chạy lông nhông ngoài đường phố..." Cám
ơn ông đã nói giùm tôi.
Cái rắc rối là do hai chữ NỖI MỪNG: Phải không có nó, phải thay thế nó bằng chữ thích hợp thì mới không có vấn đề, còn có cụm từ “nỗi mừng” là bài thơ còn có vấn đề.
Cám ơn ông lần nữa đã đồng thuận với tôi và còn giải thích rõ thêm. Đây xin mời độc giả đọc đoạn trích từ bài viết của tôi:
[...Tóm lại, còn có cụm từ "nỗi mừng" là
bài thơ còn
có vấn đề, phải thay
thế nó bằng cụm từ nào đó thích hợp với ý tứ bài thơ để dự phòng những rắc rối ngoài ý muốn xảy ra như tôi đã nói trên...]
[... Theo tôi (xin nói chỉ là chủ quan) phải thay chữ "nỗi mừng" bằng chữ nào khác phù hợp với ý tứ bài thơ để giải quyết các vấn đề nêu
trên:
Thí dụ như dùng chữ bâng khuâng ta giải quyết được điệp từ và chuyện rắc rối lẫn lộn giữa buồn/mừng nêu trên. Lúc này câu thơ sẽ như thế này:
Bâng khuâng cứ nhói vào trong nỗi buồn...
Đây chỉ là thí dụ gợi ý, quyền là ở tác giả bài thơ, ông là người "sáng tạo" ...][Nguyên
Lạc]
2.
Có vài điều xin được hỏi ông Đặng Xuân
Xuyến:
-- Trong câu thơ
tôi đề nghị thay thế hai chữ "nỗi
mừng" bằng chữ thí dụ như "bâng khuâng", câu
thơ đề nghị khi được thay thế cuối câu
là "nỗi buồn", sao khi ông trích dẫn lại "cố tình" ghi là NỖI MỪNG? Đây là câu thơ khi thay thế của tôi: "Bâng
khuâng cứ nhói
vào trong nỗi
buồn...".
Còn
ông ghi : “Bâng
khuâng cứ nhói
vào trong nỗi
mừng...”
Có ý gì không ông khi thay thế chữ "nỗi buồn" của tôi
bằng chữ "nỗi mừng"?
-- Ông đã biết rõ sự "bất cập" của chữ NỖI MỪNG và NỖI BUỒN ở trong câu giống như tôi nghĩ, vậy sao ông không nói ra? Vì lẽ gì? Giống như ở phần bàn về chữ Ơ! trên.
-- Ông có cần tôi nói thêm về việc ông chỉ ghi ra các câu comment của ông và cố tình không trích dẫn ra các câu của tôi không?
IV.
Ông Đặng Xuân Xuyến nói:
"Ông
Nguyên Lạc sử dụng na ná
kiểu "Sơn Đông
mãi võ", “lên gân dạy
đời” dành
cho những nạn nhân
không chỉ là
nhà phê bình văn học Châu
Thạch, nhà
thơ Phạm Ngọc Thái
hay Giáo sư Tiến sĩ Hồ Ngọc Đại,
Phó
giáo sư Phó tiến sĩ Bùi
Hiền,... "
"quy chụp tôi là kẻ nịnh nọt, mắc bệnh cuồng vĩ như ông
đã từng chụp mũ ông
Châu Thạch, ông
Phạm Ngọc Thái
trong 2 bài viết mà
nhà thơ La Thụy đã
vô tình chuyển qua email tới tôi."
Nguyên Lạc trả lời:
-- Tôi xin xác
nhận tôi
có phê phán ông Phạm Ngọc Thái
mắc chứng bệnh
vĩ cuồng (chứ không phải cuồng vĩ ) Tôi phê phán vì ông ta tự cho mình là NHÀ THƠ LỚN THỜI ĐẠI, THI BÁ, MỘT NHÀ KIỆT TÁC THƠ TÌNH, vân vân... và ông ta
bình một bài
thơ của nữ thi sĩ rất trẻ, một bài thơ rất bình thường với ngôn từ có vấn đề như: Quật mồ, cướp, tranh thủ…(đây là "văn" nói - đọc tới những chữ nầy sao tôi
thấy “rợn tóc
gáy”) vậy mà ông Phạm Ngọc Thái lại khen là tuỵêt vời và so sánh với
BẢN TÌNH
CA XÔ-NÁT (Sonata).
-- Tôi đã phê
phán hai ông Tiến sĩ Hồ Ngọc Đại,
Phó
giáo sư Phó tiến sĩ Bùi
Hiền:
Hai ông này thì chắc không
cần
giải thích. Đây là lời của tôi:
"Đừng như hai ngài Giáo sư Tiến sĩ Hồ Ngọc Đại và Phó giáo sư Phó tiến sĩ Bùi Hiền, những người mắc bệnh VĨ CUỒNG (mégalomanie,
megalomania) muốn làm
mai một nó
(Mai một tiếng Việt)" (CẢI CÁCH
TIẾNG VIỆT - “KẢI KẮQ (CẢI CÁCH)
TIẾQ VIỆT” CỦA CỤ FÓ
GS/TS (GIẤY) "BUỒI"
HIỀN
-- Đoạn nào tôi "quy chụp Đặng Xuân Xuyến là kẻ nịnh nọt, mắc bệnh cuồng vĩ như ông
đã từng chụp mũ ông
Châu Thạch". Ông Châu Thạch thì tôi có phê phán về việc ông chia ra 2 loại thơ
Đường: "Thơ Đường hiện đại" và "thơ Đường hậu hiện đại", vì làm gì có "thơ Đường hậu hiện đại": Thơ Đường là
thơ Đường. Chính
điều này
ông ta đã thù tôi và cố tìm lý
lẽ để tấn công
tôi, chứ tôi
không bao giờ quy chụp ông
ấy mắc chứng vĩ cuồng . Ông Đặng Xuân
Xuyến nên nói rõ lại.
V.
Về câu trích của ông Đặng Xuân Xuyến:
"Trên trang nhà Đặng Xuân Xuyến,
nhìn kỷ thấy trên
ngực (cổ áo
Veston cà - vạt) của nhà
thơ Phúc Toản có
logo "quốc huy sao vàng".
Tôi xác nhận là có nói, và đây là toàn câu trong
bài viết của tôi: ( (https://nguyenlac.blog/2019/02/14/vai-suy-nghi-khi-doc-bai-binh-tho-thuyen-theo-ben-la-nguyen-la%CC%A3c/
)
[...Lâu lắm rồi, tôi thường gặp câu nầy: "Dưới ánh
sáng..." "Nhờ ơn..." gì gì đó...tác giả mới viết được bài này... Và những lời "hít hà" khen các
bài văn thơ của của những
người ve cổ áo veston trước ngực có
logo "quốc huy
sao vàng" (cấp lãnh đạo). Ai mà dám nói thật, ai mà dám chê trong thời này? Vì sợ, vì muốn lấy lòng để được hưởng chút "ơn mưa
móc". (Về vụ "sợ"
hình
như nhà văn Tô Hoài đã có lần
thừa nhận, nếu tôi nhớ không lầm) Nhưng bây giờ là thời khác, không thể làm giống thế được, phải "lương thiện" với lòng,
phải "chính
danh" là trí thức
là nhà bình luận
. Nhà bình luận
nên nhớ lại “Lời mẹ dặn” của Phùng
Quán đã nhắc ở trên.
Trên trang nhà Đặng Xuân Xuyến, nhìn kỷ thấy trên ngực (cổ áo Veston cà - vạt) của nhà thơ Phúc Toản có logo "quốc huy sao vàng"...] [Nguyên
Lạc]
Tôi xin giải thích rõ về đoạn trích nầy:
- Đó là chuyện có thật, thời trước 1975 ở miền bắc XHCN và kéo dài khoảng hơn 10 năm sau khi miền bắc chiến thắng miền nam, cả
nước "tiến lên" XHCN. Bây giờ không phải là thời đó nữa, nên
không cần phải như trước.
- Việc nhà thơ Phúc Toản có logo "quốc huy sao vàng" trên ngực (cổ áo Veston cà - vạt)
là việc có
thật trên
trang của Đặng
Xuân Xuyến, tôi
chỉ nói
sự thật
(xin xem hình trong bài viết: (http://dangxuanxuyen.blogspot.com/2019/01/vai-suy-nghi-khi-oc-thuyen-theo-ben-la.html)
còn chuyện suy diễn ra sao thì tùy, tôi không "cố tình quy chụp" ai cả, cũng như không cố tính "mượn lời" người khác để tấn công cá nhân một cách vô cớ như bài viết “TƯNg TỬNG” 7 CHUYỆN ... CÙNG
NGUYỄN ĐĂNG HÀNH
của ông Đặng Xuân
Xuyến nhằm vào tôi và bạn tôi, nhà binh thơ Phạm Đức Nhì. Mời các bạn xem tại đây:
LỜI KẾT
Xin được dùng lời của ông (có chỉnh sửa nhẹ) để kết thúc bài:
" Tối thiểu ông Đặng Xuân Xuyến phải làm được 2 điều:
- Hiểu mình nói gì, viết gì.
- Phải lương thiện với lòng”
Nhưng tôi tin đó là 2 điều quá xa xỉ với ông Đặng Xuân
Xuyến!
Đó là những gì tôi trả lời ông, hy vọng chuyện này dừng nơi đây. Tôi muốn dùng thời giờ cho việc văn chương thuần túy.
Chào ông Đặng Xuân Xuyến.
Trân trọng
Nguyên Lạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét