Tác giả Trần Mai Ngân
TÔI HẠNH PHÚC
Những tổn
thương rồi sẽ qua đi theo ngày tháng năm. Những tổn thuơng tưởng có thật nhưng
đi với thời gian thì lại không còn thật nữa. Nó trôi qua và tan theo.
Tôi đã quên
và tôi để cho mình có quyền được hạnh phúc.
Tôi biết
mình có hạnh phúc ít nhất là một khoảng ngắn ngủi nào đó trong suốt cả một cuộc
đời khá dài lâu...
Hạnh phúc với
tôi đơn giản là được cười tươi khi bắt gặp một ánh mắt cũ trong chiều xuân vàng
cả hoa Mai... Hạnh phúc của tôi là khi qua đường thoáng nghe một mùi hương quen
thuộc để ngỡ như bàn tay được người dắt qua dòng xe cộ chật đông...
Hạnh phúc
cũng có khi là ngồi lặng im ngắm biển một mình nghe sóng vỗ như xin lỗi lời hò
hẹn đã nhỡ, đã qua đi... dang dở...
Thôi ! Rộng
lượng với tôi - với cuộc đời của tôi đi.
Còn bao lâu
nữa. Còn bao mùa xuân nữa để tôi nhớ về người.
Rồi cũng phải
đến lúc nào đó quên đi, quên tất cả. Không nhìn ra gương mặt dấu yêu vì đã nhạt
nhoà theo năm tháng!
Nhưng chắc
chắn tôi tin rằng đã có lúc tôi rất hạnh phúc, hạnh phúc cùng dấu yêu là điều
có thật !
Trần Mai Ngân
Tết Nguyên Tiêu 2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét