Nhà thơ Đoàn Giang Đông
MỘT MÌNH VỚI CHIỀU XUÂN
Nắng Xuân toả xuống
cánh đồng xanh
Gió nhẹ hôn lên những
lá cành
Sau những rặng tre
hương vị Tết
Nghe xa văng vẳng tiếng
chuông ngân
Ta đứng nơi nầy. Đây
Miếu xóm
Cội nguồn một thưở của
ông cha
Nuôi đời lớn dậy bao
năm tháng
Vẫn nhớ một thời dẫu
đi xa
Ta dấu trong tim cuộc
tình này
Của ngày xưa đó chuốc
men say
Ngày em theo bước lên
thành phố
Ta vẫn tháng ngày dấu
nỗi đau
Mãi mê nhìn nắng Chiều
buông xuống
Ngắm thảm hương nồng
lúa nõn xanh
Hy vọng một mùa Thu hoạch
tới
Tiếng cười rộn rã giữa
đêm trăng.
Đoàn Giang Đông
Tháng
02 /2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét