Nhà thơ Ái Nhân
CẤT GIÙM GIẤC MƠ
Em có cất giùm ta nỗi nhớ?
chiều chung chiêng con nắng trốn sau nhà
đồng lúa vàng, trầm mặc bóng cây đa
(Xưa bà kể… “mắt ma to như lá”)
Ấu thơ xưa như dòng sông ồn ã
chảy trong mơ thao thức réo cồn cào
văng vẳng lao xao câu kinh ai tụng
lòng bâng khuâng nhớ lắm mẹ thủa nào
Em có nhớ cất giùm ta kỷ niệm?
thủa hương yêu e ấp nở đầu cành
xanh thăm thẳm màu thiên thanh diệu vợi
cuối con đường ta vẫn đợi… mong manh
Mình sinh ra thủa đất nước chiến tranh
vào bộ đội anh vội ra biên giới
dòng lưu bút mực tím còn tươi rói
mắt em buồn vời vợi mấy mươi năm
Thanh bình rồi anh trở lại quê thăm
đường làng mình nay đã bê tông hóa
hàng phi lao giờ vươn lên cao quá
Cái Tý, cái Tèo cũng mấy mặt con…
Môi má em giờ không đỏ như son
ánh mắt ấy vẫn âm thầm lửa cháy
trong giấc chiêm bao ta thường vẫn thấy
ơi dịu dàng giữ hộ giấc mơ không?
ÁI NHÂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét