Tác giả
Lê Hoàng
VÀI DÒNG TÂM ĐẮC VỚI NÀNG THƠ !
LÃNG UYỂN CHÂU
Lê Hoàng
Ít điều về tác giả:
Thật sự mà nói tôi chỉ đọc thơ của
Châu qua Facebook và nhìn nàng qua hình ảnh thế thôi, thơ tuy đơn giản, nhưng thơ Châu
mang đầy tâm trạng của một quá khứ và hiện
tại.
Tôi biết nàng đã từng học luật ở Đại Học Luật Cần Thơ... Nhà nàng có ba
là một sĩ quan cấp tá, mấy anh trai cũng xuất thân từ Đại học quân sự Đà Lạt và Thủ Đức... Châu
cũng đã qua một thời gian mang đầy nỗi vui, buồn và chịu nhiều thiệt thòi của một
số phận nghiệt ngã đi theo thời cuộc... cho đến ngày hôm nay Châu vẫn là một
bóng cô đơn...
Thường
thì những tâm hồn cô đơn mang nhiều ưu tư trong đời sống bình thường,
đôi lúc cũng ưu thời, mẫn thế, đó là điều có chung cho những tâm hồn mang chút
lãng mạn qua thơ, văn.
Thôi, thì
tôi chỉ có biết từng đó về nàng thơ nữ : Lãng Uyển Châu… ngoài ra cũng không biết gì thêm, chỉ thỉnh thoảng, đọc
thơ nàng và cũng có những vần thơ cảm nhận, đồng điệu với nàng Châu...
Trong suốt
những vần thơ của Châu, tôi chọn bốn (4)
bài thơ tượng trưng cho thời gian đi qua và tâm trạng của Châu diễn đạt trong
thơ...
Nhà
thơ Lãng Uyển Châu
Bài thơ thứ nhất :
KHÚC NHẠC
(Bài thơ này thuận nghịch tôi chỉ chọn một )
Thương cảm diệu huyền đêm ảo mộng
Mãi buồn nghe khúc nhạc tàn đông
Vương tình ôm ấp nhòe tim óc
Phả nắng hanh vàng sậm má hồng
Sưong phủ chim rừng bay buốt giá
Gió heo hoa lá gợn mênh mông
Phương xa biển sóng xô dào dạt
Hương ngát thơm nồng vẫn mãi trông
Chuyển
ngữ by
English
The Music song
Tenderly
! the night illusion
I
was sad to hear the music of winter
Heart
love embraces the brain
Sunshine, yellow light pink cheeks,
The
dew - covered forest flew wildly
The
wind of the leave,
of the flowers ripen immense.
The
waves are far away from the sea.
Perfume , fragrant still look forever...
Translated by Trung Duong
Bài thơ thứ 2 :
NHỚ
Xin
ngày chưa qua mau
Cho
hồn thu lên cao
Phiến
lá xanh xao gầy
Đón
từng bước chân mây.
**
Xin
ngày thôi qua mau
Nụ
cười ai lén trao
Nhớ
thu vờn cỏ úa
Nhớ
trời đêm hôn sao
**
Xin
ngày thôi qua mau
Ngập
ngừng thư gởi trao
Tình
ươm bên sóng mắt
Nhớ
nhau tự thuở nào
(1980)
MEMORY
Please,
do not pass quickly of the time
The
Fall's soul is high,
Leafy
green leaf,
Take
each step of the cloud
**
Please,
come back soon of the day
Who
smiles secretly
Remember
to catch the grass seared
Remember
the night sky kissing stars !
**
Please,
come back soon,
Letter
tentatively awarded,
Incandescent
wave side eyes...
Remember, each other self.
(1980)
Bài thơ thứ ba
:
GIẤC MƠ THẤY
PHẬT
Mưa
hoen ô cửa,
tưởng sương mờ.
Thần
lực hôn mê,
Sảng, mớ, mơ
Mỏi
mệt, u mê, tâm rã rượi
Bần
thần, bải hoải, trí ngu ngơ.
(...
Đóa Sen em cắt đường chưa nở...
Lời
dạy Bụt trao thật chẳng ngờ... )
Hồi
tỉnh yên bình tim rạng rỡ
Giấc
nồng ngắn ngủi, tiếc vu vơ.)
DREAM
SEE THE BUDDHA
The
rain smoldering the door
think misty
Spirit,
force coma : Sunny, cloudy, dream
Haggard indigestion, mental retardation ignorance
(...
Lotus " SEN" cut the line has
not hateched
The
teachings of the Buddha did not come
true )
Restful
silent, heart radiant ...
Sleeping
short, forgetfulness.
Translated by : Trung Duong
Bài thứ
tư :
THĂM BẢN NHỎ
Thấp
thoáng chòi cao đượm sắc vàng
Chiều
tà gợi nhớ tiết thu sang
Nương
chè khô lá rơi xào xạc
Phố
núi mù sương rót nhịp nhàng
Thất
thế sự đời thêm ảm đạm
Được
mùa cuộc sống khá vinh quang
Vào
thăm bản nhỏ mưa hay nắng ?
Lưu
luyến tình tôi thảo mấy hàng.
Bản chuyển ngữ : English
VISIT
SMALL VILLAGE
Low
hill high yellow
Evening
temptation reminiscent of...
Ligh,
dry leaves of leaves rustle
The
misty mountain pouring rhythmically
The
situation of the life is more... bleak
The
season is quite glorious...
Visiting
small rain or sunny.
Attached
my love writing any songs.
Translated by
Trung Duong
Độc thoại với nội tâm, một mình nói với một mình thường
là tự trách thân chưa làm gì mà đã phung phí gần hết thời gian của một dời người,
những ý tưởng này thường vãng lai tâm thức những nhà văn, nhà thơ, cho nên nó
không phải là một đề tài hiếm hoi.
Thơ của Lãng Uyển Châu có từ lúc nàng biềt làm
thơ... Tôi nghĩ nàng thơ có những vần thơ tình cảm từ lúc tuổi học trò ? Tuy
nhiên, tôi chưa có cơ hội đọc, tôi chỉ bắt gặp những vần thơ lâu nhất là
từ năm 1980 trở lại...
Cũng như những
dòng thơ của nhiều nữ thi sĩ thường có trong văn học miền Nam trước kia và bây
giờ, nó cũng cô đọng lấy cái nỗi niềm riêng của tâm trạng cá nhân, vì hoàn cảnh,
vì cuộc sống vì những ngoại cảnh chia
ly, mất mát hay trong đó tình yêu đầu đời, tình yêu giữa vời hay cuộc đời thay
đổi chợt đến, chợt đi trong một thoáng
qua của nhiều hoàn cảnh, nhà thơ nào cũng nói lên tâm trạng của lòng mình.
Thơ của Lãng
Uyển Châu cũng không ngoại lệ...
Trong NHỚ :
Xin ngày chưa qua mau
Cho hồn thu lên cao ,
Phiến lá xanh xao gầy
Đón từng
bước chân mây...
Từ những năm
1980, có lẽ lúc đó Lãng Uyễn Châu còn tuổi đời yêu thương nhiều , nhưng cái nỗi
buồn đã quy đọng qua mùa thu lá rụng, bất
cứ một thi sĩ nào không nhiều thì ít đều mang một tâm trạng mùa thu... Mùa thu
là mùa để nhớ, để yêu để mong chờ...
"Xin ngày thôi qua mau
Nụ cười ai lén trao
Nhớ thu vờn cỏ úa "
Có lẽ nàng thơ
cũng có đầy kỷ niệm với người yêu trên bãi cỏ non, mà ở đó đầy kỷ niệm. Họ ngồi bên nhau
cho mãi đến khi về chiều... Cỏ "úa" tàn lúc đó mới chia tay chăng ?
Kỷ niệm nào
rồi cũng qua đi, quá khứ chỉ còn lưu lại trong ký ức... mà thôi...
Chính thời
gian đó , thơ mới lên mầm và dòng tuôn mới cảm nhận được tâm hòn lắng đọng .
Không biết tuổi thơ của Lãng Uyển Châu vui buồn như
thế nào ? Nhưng có lẽ, trong thơ nàng đã nói lên niềm tâm tư đó ở bài thơ
Thăm bản nhỏ như sau :
Thấp
thoáng chòi cao đượcm sắc vàng
Chiều tà gợi nhớ tiết thu sang
Nương chè khô lá rơi xào xạc
Phố núi mù sương rót nhịp nhàng.
Trong lúc
nàng ghé thăm một bản làng ở phố núi ( Phố núi thì nhiều như Pleiku, Lâm Đồng,
KomTum) ở vùng cao nguyên nào mà không
có phố núi. Nhưng khi nàng đến cũng mùa Thu, chiều thu ở phố núi lãng đãng buồn và cô đơn... Có lẽ mùa thu bao giờ cũng lắng đọng trong
tâm tư của Lãng Uyển Châu vậy.
"Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng
..." Không biết câu hát đó của một nhạc sĩ có làm cho Lãng Uyển Châu
ngủ không được, mãi thức cho đến khi
nàng thiếp đi (trong cơn bệnh ?) để rồi Châu mơ thấy Phật... Thường tình một
tâm hồn hay mơ, một tâm tịnh sâu lắng
thường hướng về tâm linh khi cô đơn mất một điều gì đó hoặc buồn nhớ mông lung, thường tìm về cõi tịnh.
Có lẽ trong
mộ lúc nào đó Châu trở gió và đã mơ thấy Phật... Phật là TÂM LINH. Phật tánh
luôn có trong một tâm hồn dịu dàng và mơ ước dịu dàng hạnh phúc cũng như lương
thiện với đời thường.
Tìm về cõi
Phật để lòng an nhiên tự tại, cuộc sống bình lặng cho nên Lãng Uyển Châu đã viết :
Bần thần,
bải hoải, trí ngu ngơ
... (Đóa sen em cắt đường chưa nở
Lời dạy Bụt trao thật chẳng ngờ)
Có lẽ khi
nàng mơ thấy Bụt, nàng cũng nghe được một đoản kinh nào đó chăng, đoản kinh TỪ
BI , HỶ XÃ và vị tha của lòng ngưòi để được giải thoát khỏi trần gian đầy hiểm ác này...
Bất cứ ai,
cũng mong sau khi không còn trên cõi đời này cũng muốn được giải thoát : Hoặc
lên thiên đàng với Đức Chúa Trời. Hoặc về cõi tịnh độ... mãi mãi an lành không
còn quay về trần thế nơi đầy dẫy khổ đau.
Người nghệ
sĩ phải nói lên được cái vui lẫn cái buồn, nên có tính chất nào đó vừa buồn, vừa
vui thì cũng là lẽ thường tình.
Cuối cùng
trong thơ của Lãng Uyển Châu là :
Thương cảm diệu huyền đêm ảo mộng
Mãi buồn nghe khúc nhạc tàn đông
Vương tình ôm ấp nhoè tim óc
Phả nắng hanh vàng sậm má hồng '
Sưong phủ chim rừng bay buốt giá
Gió heo may hoa lá gợi mênh mông
Phương xa biển sóng xô dào dạt
Hương ngát
thơm nầng vẫn mãi trông.
Thời trước có nhiều văn thơ xuất hiện trên báo chí,
một số thi phẩm mang những nội dung buồn đủ các thế loại vào thời chinh chiến... Một thời sau khi có internet qua E.
mail có nhiều hội thơ và rồi các
BLOG của nhiều người mở những trang thơ đầy
đủ loại… cho mãi đến bây giờ trong chừng 5,7 năm trở lại FACEBOOK hiện hữu và hầu hết những nhà thơ, văn đều
chuyển thơ của mình lên FB . Nơi đây được tự do viết hơn là những trang
mạng khác .
Tôi đọc bài
thơ Nhạc Khúc của Lãng Uyển Châu trên FB
của nàng và bài thơ "thuận nghịch"
này có những điều hay thầm kín, mơ mộng và nội tâm sâu lắng.
Tôi không biết
lúc nàng cởi mở tâm tư qua thơ là thời
gian nào, nhưng trong đó vẫn mang mác tâm tư dành cho quá khứ, dành cho một mối
tình dang dở chăng, hay tâm trạng của một
nỗi buồn cố hữu khi thời gian qua mau mà
sự nghiệp và cuộc đời không như ý muốn.
Cho dù như
thế nào đi nửa thì nàng cũng đã thể hiện tâm tư qua bài thơ Khúc nhạc này đầy đủ
với ý nghĩa cô đọng tâm tư của nàng .
Thương cảm diệu huyền đêm ảo mộng
Vậy đêm nàng hay mơ mộng cho một điều gì đó đã
dang dở , lỡ làng không như ý muốn ! ?
Mãi buồn nghe khúc nhạc tàn đông !
Mùa đông nào
mà không buồn, khi ngoài trời mưa rả rích , trong lòng thì cô đơn xâm chiếm. Nếu
có tình yêu dang dở thì nỗi buồn đó thấm thiá biết dường nào đây ? Có phải vậy nhà thơ Lãng Uyển Châu.
Không biết,
nàng thơ tả cảnh thơ này ở nơi đâu mà có cả
rừng, cả biển. Có lẽ một nơi nào đó nàng có ngôi nhà vừa nhìn được núi vừa
trông xa xa có biển rộng :
"Sương phủ chim rừng bay buốt giá
Phương xa biển sóng xô dạt dào"
Cho nên văn thơ đều là tỏ bày ý nghĩ, thân phận và
cuộc sống của mỗi người. Mỗi nội dung của mỗi người diển tả khác nhau, tựu
trung đều mang riêng một tâm trạng...
Văn chương
nghệ thuật, âm nhạc bao giờ cũng
mang tâm trạng củ con người và
khi tâm trạng ít nhiều của con người thiết
tha với đời sống ,với quê hương, với dòng đời với bạn hữu và vì chính mình muốn
diển đạt tâm tư vơi đầy thì văn chương, nghệ thuật đều mang tính chất văn học, nghệ thuật. Trong tâm
tư sâu lắng, cái hay, cái dở không thể nói hết được. Nhưng đã là thơ thì không
có thơ nào dở , chỉ có điều ta chưa thưởng lãm
và hiểu hết tâm tư của ttác giả
thì ta chưa thông cảm và năm1 bắt được nỗi niềm u uẩn của người làm thơ
mà thôi...
Trang tâm đắc với dòng thơ của Lãng Uyển Châu tạm thời khép lại ..
Một lúc
nào đó, nếu bắt gặp một bài thơ hay của ai đó , tôi cũng xin mạo muội tỏ bày
quan điểm đồng cảm với các bạn .
Tôi không
phải là một nhà bình luận thơ văn... nên chỉ nói lên điều mình suy nghĩ và tâm tư đầy vơi mà thôi.
Cám ơn
Lãng Uyển Châu đã cho những dòng thơ tâm tư đầy ấn tượng.
Lê
Hoàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét