Nhà
thơ Hoàng Yên Lynh
NỬA
VẦNG TRĂNG
Tôi để lại nửa trăng buồn
khi xa xứ
Nửa vầng trăng theo đến
cuối cuộc đời
Mảnh đất quê buồn nơi vầng
trăng đợi
Có bến đò đưa đón buổi
chợ phiên
Tôi bước sông hồ cay đắng
triền miên
Tóc đã bạc chưa nguôi sầu
cố xứ.
Tôi xa quê để lại hàng
cau lã ngọn
Xa cánh diều xa khúc
dân ca
Nhớ đêm trăng vằng vặc
lũy tre ngà
Nhớ tiếng võng ru hời
trưa hè loang nắng
Gánh đời trên vai qua
tháng năm tóc trắng
Tôi tìm về ruộng lúa
cánh cò xưa
Mấy thằng bạn
nghèo... cơm nắm mo cau
Gặp lại nhau bên ly rượu
buồn vô hạn
Chữ nghĩa đong đầy mà đời
hoạn nạn
Không biết gì may lại
có áo cơm
Sao tôi nghe nửa vầng
trăng nghèn nghẹn
Đất quê mình hết còn
nghĩa còn duyên.
Mấy cô bạn ngày xưa một
thời ôm mộng
Nay bỏ quê biền biệt chốn
quê người
"Áo anh sứt chỉ đường
tà..."
Có phải khúc hát xưa đã
chìm vào quên lãng.
Tôi nghe trong lòng nỗi
buồn xa vắng
Nửa trăng chờ
Không ghép lại trăng xưa.
Hoàng Yên Lynh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét