Nhà bình thơ Châu Thạch
BÀN
VỀ CÂU THƠ
“ĐÊM ĐÊM HÀN THỰC, NGÀY NGÀY NGUYÊN TIÊU”
Châu
Thạch
Gần đây học giả
Lại Quảng Nam có viết một bài đề cập đến câu thơ “Đêm đêm Hàn Thực ngày
ngày Nguyên Tiêu” của Nguyễn Du. Trong bài viết nầy học giả Lại Quảng Nam có nhắc
lại những điều tôi xin tóm tắt gọn lại sau:
Ông Vân Hạc Lê văn Hòe (1953) với quyển Truyện Kiều
Chú-Giải rất nổi tiếng trong văn giới và trong giới giáo dục. Ông dừng rất lâu
lại tại câu Kiều thứ 942 này, với ưu tư là tại sao Nguyễn Du lại viết "Đêm
đêm Hàn Thực, ngày ngày Nguyên Tiêu", mà lại không viết "ngày ngày
Hàn thực, đêm đêm Nguyên tiêu". Cụ Lê Văn Hoè viết "Lý ra phải viết
như thế này thì mới đúng:"Đêm đêm Nguyên tiêu, ngày ngày Hàn thực", bởi
tất cả lễ lạc đông người dành cho quần chúng do triều đình Tàu sắp đặt đều xảy
ra, ban ngày cho Hàn Thực, ban đêm cho ngày Nguyên Tiêu. Cụ Lê văn Hòe nhận định
thêm: "Có lẽ vì nhu cầu vần thơ"
Sau đó học giả Lại Quảng Nam đã phản bác những ý kiến
trên. Xin mời quý bạn đọc vào trang web Văn Nghệ Quảng Trị và nhiều trang
web khác để đọc, chẳng hạn:
1/
2/
Châu Thạch tôi vốn học ít, trí hèn, không dám nhận
xét gì về ý kiến của các vị học giả, vốn là những người có vai vế trên văn đàn,
chỉ xin góp một chút suy luận thô thiển của mình để bạn đọc giải trí năm ba
phút mà thôi. Nếu có sự sai trái xin lượng tình thứ cho.
“Đêm đêm Hàn Thực ngày ngày Nguyên Tiêu” là câu thơ
của Nguyễn Du nhưng ông lấy tư cách của Tú Bà đề viết lời khấn vái. Đây là đoạn
mà Nguyễn Du mô tả lần đầu tiên Thúy Kiều nằm trong tay Tú Bà, một chủ chứa. Tú
Bà van vái trước tượng thần Bạch mi (vị thần bảo trợ cho nghề bán phấn buôn
hương ) cho bà được buôn may bán đắt:
935.
Cởi xiêm lột áo sỗ sàng,
Trước
thần sẽ nguyện mảnh hương lầm rầm.
Đổi
hoa lót xuống chiếu nằm,
Bướm
hoa bay lại ầm ầm tứ vi!
Kiều
còn ngơ ngẩn biết gì,
940.
Cứ lời lạy xuống mụ thì khấn ngay:
”Cửa
hàng buôn bán cho may,
Đêm
đêm hàn thực, ngày ngày nguyên tiêu,
Muôn
nghìn người thấy cũng yêu,
Xôn
xao oanh yến rập rìu trúc mai!
945.
Tin nhạn vẩn, lá thư bài,
Đưa
người cửa trước, rước người cửa sau”.
Lạ
tai, nghe chửa biết đâu,
Xem
tình ra cũng những màu dở dang.
Lễ
xong hương hỏa gia đường,
950.
Tú Bà vắt nóc lên giường ngồi ngay.
Theo Châu Thạch tôi nghĩ câu thơ “Đêm đêm Hàn Thực ngày ngày Nguyên Tiêu”có ý
nghía sau đây:
1)Ý thứ nhất;
- Đêm đêm Hàn Thực : Có nghĩa là đêm nào cũng vui
chơi như ngày có lễ Hàn Thực
- Ngày ngày Nguyên Tiêu: Có nghĩa là ngày nào cũng
vui chơi như đêm có lễ Nguyên Tiêu
- Đêm đêm Hàn
Thực ngày ngày Nguyên Tiêu: Đêm đêm vui chơi như ban ngày. Ngày ngày vui chơi
như ban đêm
- Tóm lại “Đêm đêm Hàn Thực ngày ngày Nguyên Tiêu”
có nghĩa là vui chơi mút mùà, không phân biệt ngày đêm.
2)Ý thư hai:
- Hàn Thực: “Hàn thực, ngày 3 tháng 3 âm lịch, kỷ niệm
ngày Giới Tử Thôi bị chết cháy. Bên Tàu, ban ngày tổ chức các cuộc vui chơi,
ngày này là ngày cấm lửa, ăn thức ăn nguội
.
- Nguyên Tiêu: Đêm Nguyên Tiêu là đêm rằm tháng
giêng, đêm trăng tròn đầu năm âm lịch. Ngày này thời Đường, vua lệnh cho mở hội
đốt pháo bông, lễ Phật.
- Qua hai định nghĩa trên ta thấy rằng các trò vui
chơi trong ngày Hàn Thực và đêm Nguyên Tiêu là các trò vui chơi thanh nhã,
không dung tục. Từ đó ta thấy rằng Tú Bà tuy là một chủ chứa, nhưng bà xin thần
Bạch Mi phù hộ chổ động chứa của bà vui chơi theo phong cách thanh nhã. Như thế
động chứa của bà là nơi ăn chơi của giới thương lưu đài các hay kẻ sĩ. Nhờ vậy
sau nầy Thúy Kiều mới gặp được Thúc Sinh là một trang phong lưu hào hào. Cũng
theo kiểu ăn chơi cao cấp, phong lưu nầy, ngày sau ở một thanh lâu khác Thúy Kiều
gặp được Từ Hải là một anh hùng.
Kết luận: Bởi
lý giải trên ta thấy rằng Nguyễn Du viết “Đêm đêm Hàn Thực ngày ngày Nguyên
Tiêu” là một sự dùng chữ cố ý của tác giả, không phải là do “bị gò bó thanh điệu”
mà ông phải “hoán vị ngày ngày với đêm đêm”. Cách chơi chữ nầy khiến cho câu
thơ đầy hàm xúc, vừa làm âm điệu câu thơ hay thêm, lại vừa diễn tả trọn vẹn nhừng
cuộc vui chơi triền miên phong lưu và trang nhã nơi động chứa của Tú Bà. Phải
nói rằng khi Nguyễn Du cho Tú Bà khấn như thế,không ai đọc mà nghĩ rằng nhà thơ
muốn đảo lộn cuộc vui chơi của đếm qua ngày và ngày qua đêm. Ngược lại ai cũng
tự nhiên hiểu được lời khấn có ý nghĩa trọn vẹn là xin cho thanh lâu của bà
ngày đêm gì cũng có đàn ca, hát xướng, ngâm vịnh, uống rượu và các trò vui hoa
bướm dập dìu khác thịnh hành thời bấy giờ. Như vậy, khi phóng bút viết câu thơ
đảo lộn nầy, Nguyễn Du đã trực chỉ phát họa trong cảm nhận của người đọc cảnh
ăn chơi và phong cách ăn chơi tại thanh lâu của Tú Bà. Từ đó ta có thể thấy rằng
trong câu thơ nầy Nguyễn Du dùng chữ biến hóa rất “thoải mái” chớ không phải
vì muốn cho “trơn” câu thơ mà thần thơ buộc phải viết thế./.
Châu Thạch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét