Nhà thơ Tịnh Đàm
TÌNH
XƯA
Tôi về,
Chiếc bóng cùng đêm
Chân quen bước chậm
Nghe mềm lối trăng.
Tình xưa,
Người có biết chăng ?
Trải bao tan, hợp...
Cầm bằng
Như không !
MỘT
MÌNH
Rót tôi,
Vào chén rượu này.
Đời nghiêng ngã,
Mấy lần say...
Với mình ?
Cười khan một tiếng.
Buồn thinh !
Rớt trong hiu quạnh
Chút tình nào vương ?
Rót tôi,
Vào cõi vô thường
Nhớ,
Quên...
Thì cũng về thương lấy
mình !
TỊNH ĐÀM
(Hóc
Môn, TP. HCM)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét