HỎI
Đêm thật lặng yên, hoa
lá thầm thì tỏa hương cho nhau, cho cả cuộc đời nếu ai đủ tâm để nghe thấy...
Tôi nằm vắt lên chiếc
võng nhưng không đong đưa. Tôi ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Những ngôi sao lấp
lánh, lấp lánh làm bầu trời đen tỏa sáng.
Tất cả nhiệm mầu và thật
đẹp.
Tôi bỗng nhớ đến N. Và
tôi muốn hỏi N... Sáng mai khi ta thức dậy, những ngôi sao này thực ra vẫn còn ở
đó đợi đêm về, hay sẽ biến mất...
Tôi biết thế nào N cũng
la tôi "vớ vẩn" như mọi khi. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi...Những ngôi sao ấy
vẫn thức và chờ đêm lại về. Phải không ?
Trần Mai Ngân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét