Nhà thơ Hoàng Yên Lynh
ĐONG
ĐẦY CHÉN NHỚ
Uống mãi mà không đầy
chén nhớ
Đời ta cũng tựa áo rách
bâu
Ngắm mây,mây trắng trên
đầu núi
Ta muốn tan theo với
gió ngàn.
Mới đó mà chông chênh bến
cuối
Sờ râu sờ tóc bạc như
vôi
Bằng hữu như chim trời
tăm cá
Hoàng hôn đã trải úa
lưng đồi.
Cố tri... biết bao lời
khí phách
Còn chăng giầy vẹt với
gươm sa
Ngựa đã tàn hơi bên nắm
cỏ
Mà dấu trường chinh… thôi
đã xa.
Thấp thoáng hình ai
trong chén nhớ
Là em men rượu thực hay
mơ
Ta múa vu vơ đường kiếm
vụng
Thì ra dâu bể kẻ cuối
đường...
Hoàng Yên Lynh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét