Tác giả Thái Bá Tân
TÔI, NGƯỜI DÂN, XIN HỎI
Tôi, người dân xin hỏi,
Nhà nước quản thế nào
Mà để chung nó cướp
Và phá của đồng bào
Đến nghìn nghìn, tỉ tỉ,
Tỉ tỉ và nghìn nghìn.
Dự án khủng đắp chiếu,
Lines rồi Vinashin.
Đổ xuống sống, xuống biển,
Nhìn đây, cả núi tiền.
Hơn mười hai nghìn tỉ
Thằng gang thép Thái
Nguyên.
Thằng Ngân Hàng Xây Dựng
–
Chìn nghìn tỉ, thật
kinh.
Ba nghìn ba trăm tỉ
Là thằng Trịnh Xuân
Thanh.
Vinalines tổng cộng,
Đốt hết năm mươi nghìn.
Còn tám mươi nghìn tỉ
Là thằng Vinashin.
Đến một đứa con nít,
Huyền Như, chức trưởng
phòng,
Mà dễ dàng đút túi
Những bốn nghìn tỉ đồng…
Nhiều lắm, ôi nhiều lắm.
Danh sách còn rất dài
Những khoản chi bạt mạng,
Xây trụ sở, tượng đài.
Mỗi đồng dân đóng thuế
–
Giọt mồ hôi nhọc nhằn.
Nhà nước lãng phí thế
Là có tội với dân.
Tỉnh lại, mau tỉnh lại.
Hãy diệt bọn quan tham.
Xét mình không làm được
Thì để người khác làm.
TÔI, NGƯỜI DÂN, XIN HỎI
Xưa, thời thực dân
Pháp,
Người cộng sản hô hào
Vùng lên làm cách mạng
Vì sưu cao, thuế cao.
Nay, xăng lại tăng thuế,
Một lít tám nghìn đồng.
Xin hỏi: Dân được phép
Biểu tình, phản đối
không?
Nếu không, xin hỏi tiếp:
Ngày xưa ta đấu tranh,
Vì sao không xin phép
Chính quyền Pháp hiện
hành?
Lại nữa, dân vất vả,
Lo, chắt chiu từng đồng.
Sao nhà nước một lúc
Nỡ cướp tám nghìn đồng?
Tức là dân đau lắm.
Đã khốn khổ trăm điều.
Giờ bị cướp trắng trợn
Mà kêu, không được kêu.
Đau càng đau hơn nữa
Khi thấy tiền của mình
Bị các quan đút túi,
Mua nhà và mua tình.
Tôi, công dân tử tế,
Xây dựng và có lòng.
Mong nhà nước suy ngẫm
Tôi nói có đúng không.
TÔI, NGƯỜI DÂN, XIN HỎI
Tàu dân ta đánh cá
Bị đánh chìm nhiều lần.
Sao không thấy quân đội
Kịp thời đến cứu dân?
Cả tàu lạ, không lạ
Cứ mặc sức hoành hành.
Sao không thấy quân đội
Đến bảo vệ dân lành.
Lướt mạng, tìm đủ chỗ,
Chưa thấy trường hợp
nào
Quân đội ta lâm chiến
Kịp cứu giúp đồng bào.
Chỉ thấy những ông tướng
Phè phỡn vì ăn no.
Chơi golf, làm kinh tế
Và xây vi-la to.
Tôi, người dân bức xúc,
Xin phép hỏi các ông:
Quân đội mà như thế,
Có thấy xấu hổ không?
TÔI, NGƯỜI DÂN, XIN HỎI
Cộng sản luôn lớn tiếng
Mình là đảng cầm quyền.
Tôi, người dân xin hỏi:
Ai cho đảng cầm quyền?
Không trưng cầu dân ý,
Không bầu cử phổ thông,
Tự do và dân chủ,
Có nghĩa là các ông,
Như một thời tự nhận,
Vùng lên “cướp chính
quyền”
Chứ không do bầu bán
Mà nay được cầm quyền.
Nói thế đúng không nhỉ?
Hay là tôi lu loa
Để tìm cách vu khống
Chính quyền của nước
ta?
TÔI, NGƯỜI DÂN XIN HỎI
bà bán hàng rong
Cán bộ và công chức,
Cả các quan nhỏ to,
Lương bao nhiêu ta biết.
Chỉ vừa đủ ăn no.
Thế mà nhiều công chức
Và các quan của ta,
Xin hỏi ông nhà nước,
Họ lấy tiền đâu ra
Để cho con du học,
Xây nhà, mua xe hơi.
Mua định cư ở Mỹ
Và nổi tiếng ăn chơi?
Một câu hỏi đơn giản.
Xin nhà nước trả lời,
Trung thực và thẳng thắn
Trước tất cả mọi người.
Nghe nói nhất thế giới
Là công an nước ta.
Vậy để họ vào cuộc,
Mở chiến dịch điều tra.
Việc này không khó lắm.
Cứ đến hỏi quan ta,
Rằng tiền các khoản ấy
Anh – chị lấy đâu ra?
Khi không lý giải được,
Thì cho tay vào còng.
Các tài sản bất chính
Sẽ sung làm của công.
Hãy ủng hộ bác Trọng
Trong việc diệt quan
tham.
Cả dân, cả nhà nước
Hãy làm sạch Việt Nam.
PS
Để làm gương, đề nghị
Hãy bắt đầu điều tra
Từ trên, Bộ Chính Trị,
Xuống Trung Ương đảng
ta,
Đến cấp bộ, cấp vụ,
Cấp sở và cấp phòng.
Rồi cấp làng, cấp xã.
Không cấp nào là không.
Thấy dân giàu bất chính
Cũng điều tra, tất
nhiên.
Với câu hỏi duy nhất
Về nguồn gốc đồng tiền.
Thái Bá Tân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét