Nhà bình thơ Châu Thạch
ĐỌC
“BỊN RỊN TRẦN GIAN” CỦA LÊ THỊ QUỲNH DUNG VÀ
“PHỤNG HIẾN” CỦA BÙI GIÁNG
Châu Thạch
Sẽ có người không đồng ý khi tôi đem thơ Lê Thị Quỳnh
Dung và Bùi Giáng để cạnh nhau. Họ sẽ cho rằng sự so sánh nầy thật là khập khiễng.
Thật ra tôi chỉ muốn tá khách hai bài thơ vào nhau để được nhìn hai cái đẹp được
trọn vẹn từ những góc cạnh của nó. Tôi không hề muốn so sánh mức độ cao thấp,
vai vế trên văn đàn, hay nhiều hoặc hay ít của mỗi bài thơ. Cái đó tùy cảm nhận
của mỗi cá nhân, người đọc sẽ tự thấy khi thưởng thức nó. Hai bài thơ của hai
tác giả ở thời đại khác nhau, ý tưởng thơ họ giống nhau mà phong cách thơ họ
khác nhau, cùng bin rịn trần gian và cũng phụng hiến trần gian. Tiếng lòng họ
giống nhau nhưng tiếng thơ họ khác nhau, như hai loại đàn riêng biệt cùng hòa
âm một cung đàn, vọng vào hồn ta một bản nhạc vàng êm ái.
Đầu tiên ta hãy nghe cả hai nhà thơ thương tiếc và bịn
rịn trần gian nầy nếu họ phải lìa đời: