Nhà thơ Nguyên Lạc
THÁNG
TƯ VĨNH BIỆT MỘT THỜI!
Tháng tư. hè ấy một thời
Áo dài. phượng đỏ. son
môi
Dao cau mắt người cứa ngọt
Hồn tên lãng tử. tiêu đời!
Tháng tư. ngày ấy một thời
Phố quen. mưa nặng hạt
rơi
Lối về. mưa giăng. ngăn lối
Hương trầm. ngon ngọt môi
người
Tháng tư. đêm ấy một thời
Mưa ngoài. tí tách reo
vui
Tình trong. nồng nàn dâng
hiến
Ngất ngây. run điếng thân
người
Tháng Tư. ngày đó lâu rồi
Trời bày cuộc thế. trêu
ngươi
Rưng rưng quy hàng. tháo
giáp
Nhìn nhau. ngơ ngác. than
trời!
Mười năm từ đó. một đời
Nhục nhằn. thống hận. ai
ơi!
Người từ "trại"
sâu rừng thẳm
Tìm về phố cũ. một thời...
Chỉ tôi. đường xưa. mưa
rơi?
Chỉ tôi. chốn. ngọt môi
người?
Ngất ngây. hai thân run
điếng
Tình kia nhớ mãi. trọn đời!
Tháng Tư. thay đổi lòng
người!
Đường xưa. lạ lẫm. xa
xôi!
Phố xưa. giờ sao hụt hẫng
Quen xưa. héo úa nụ cười!
Tháng Tư. mất dấu người rồi!
Phuơng nao tìm kiếm. người
ơi?!
Trường xưa. phượng già
trơ dạng
Còng lưng. héo hắt hoa
rơi!
Tháng Tư. vĩnh biệt một
thời!
Một thời. mộng ước lên
ngôi
Một thời. môi hồng. mắt
biếc
Thanh xuân. thắm thiết
tình người
Tháng Tư vĩnh biệt một thời!
Một thời. rạng rỡ môi cười
Tháng Tư. vĩnh biệt một
thời!
Tháng Tư. vĩnh biệt tình
tôi!
Nguyên Lạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét