Nhà thơ Nguyên Lạc
PHƯỢNG
HỒNG TRƯỜNG CŨ
Nhớ chi. chiều nắng tan
trường?
Để lòng thờ thẫn. phượng
hồng rơi rơi!
Khi. em nở nụ son môi
Thấy. tôi run rẩy. một đời
cuồng si!
Yêu chi. dáng mỏng xuân
thì?
Tóc mây hờn dỗi?
Trói ghì đời riêng!
Khi em. tình khúc muộn
phiền
Hồn tôi. ngày tháng tầm
ruồng. ngu ngơ!
Mắt môi. trọn những
trang thơ
Đầy đêm chong mắ́t.
hoài mơ tình đầu!
Tình giờ sương khói. tan
mau!
Để tôi ở lại. tiếc màu
thời gian
Phượng hồng. hoa rụng đỏ
sân!
Có người. trường cũ. thấy
hồn mưa rơi!
Hè. sao nỗi lạnh người
ơi?!
Đường xưa
Phố cũ...
Tình tôi đâu rồi?!
MẮT BIẾC MÔI XƯA
Mắt nàng. lá trúc bên
song
Cứa tôi một nhát. vết
lòng trăm năm!
Ơn người. một nụ môi son
Đỏ màu phượng thắm. điếng
hồn. dại ngây!
Có ai bên gốc phượng gầy
Hoa xưa vẫn đỏ!
Sao phai lời thề?
Trường xưa!
Đâu?
Trắng mộng mơ
Mắt dài lá trúc
Đôi bờ son môi!
Phố xưa
Một bóng mồ côi!
Nỗi sầu bạc tóc
Đi tìm thời qua!
Đã xa...
Tình cũng mù sa!
Người xa... xa lắm
để ta... chạnh lòng!
Thắm chi?
những cánh phượng hồng!
Liếc chi?
mắt trúc
để hồn muôn niên!
Nguyên Lạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét