Nhà thơ Nguyên Lạc
MÙA
THU TÌM LẠI
Mùa qua. vàng lá tôi
về
Tìm em
Một bóng chiều tê
Thở dài!
Cúc vàng hai vạt gió
lay
Đâu. nhung tóc mượt?
Trói ai một đời
Đường xưa
Vàng lá thu rơi
Phố xưa
Chiều vắng
Mồ côi bóng người!
Gió đời vèo một áng
mây
Tìm người
Chỉ thấy chiều bay lá
vàng!
Một người. cùng với
mùa sang
Xuân thu sương điểm
Mộng tàn thanh xuân!
TÔI
VẪN KIẾM
Tôi vẫn kiếm
Một tình yêu chân thật
Phiến môi người. nụ
hoa nắng chiều thu
Ánh mắt người. không
xanh trắng. vẫn ngây thơ
Và như thế. tôi một
đời vẫn kiếm!
Và như thế. tôi một
đời biếc tím
Thấy nhói tim. đôi môi
chuốt bén ngời!
Thôi tôi ơi!
Thôi nhé tôi ơi!
Vẫn hoài kiếm
Những ngôn lời chân
thật
Và như thế
Tôi vẫn hoài cô độc!
Những vần thơ. những
ký tự tan nhòa
Lòng giấy nào. ai dệt
bằng phù phiếm?
Giọt mực nào?
Rồi. cũng chỉ phôi
pha!
Và như thế
Tôi một đời vẫn kiếm
Tôi sầu tôi. chiếc lá
rụng tàn thu!
Tôi hận tôi. sao vẫn
mãi sương mù?
Sao?
Tôi vẫn kiếm
Một tình yêu chân
thật!
Nguyên Lạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét