SỢ
ĐÊM...
Em sợ đêm về...
Sợ nghe tiếng uềnh oang của
chú Ễnh Ương
Tiếng kêu hay tiếng khóc
tình vương
Em sợ... sợ mình còn
thương!
Em sợ đêm về
Cánh cửa sổ nơi phòng ngủ
mở toang
Em tìm vầng mây... mây vô
tình bay
Vuốt mái tóc còn xanh - đây
mộng cũ...
Em sợ đêm về
Không có nắng hoa Tường
Vi ủ rũ
Màu nhạt nhoà trong ánh
sáng của trăng
Em sợ tro tàn nguội lạnh
vắng tanh...
Ôi! Đêm loanh quanh,
loanh quanh quá
Chú Ễnh Ương ru ngủ
Một điệu buồn
Nhắc tình xanh đã qua
nhanh, qua nhanh...
... Phải rồi
Cuộc đời vốn mong manh!
Trần Mai Ngân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét