Tác giả
Huỳnh Công Toàn
NHƯ
MỘT CHUYỆN TÌNH
Chị Thảo là bệnh nhân đầu tiên của tôi, năm đó tôi học
năm thứ tư trường Y, tôi gặp chị khi thực tập lâm sàng ở khoa Nội. Chị Thảo hơi
gầy, dáng mảnh mai, mái tóc dài ngang lưng, khuôn mặt thanh tú, một chút kiêu
sa. Cho đến giờ tôi vẫn nhớ giọng nói của chị, giọng nói "rất Huế" mà
sau này tôi thường giật mình khi nghe giọng Huế đó trên cao nguyên lộng gió
này, chị mới tốt nghiệp đại học sư phạm và sắp sửa đi nhận nhiệm sở ở xa. Có lẽ
vì bệnh nên chị chưa đi được.
Hơn một tháng sau, một bạn gái cùng khóa đến tìm tôi bảo:
"Chị Thảo nói Thành rảnh thì chốc nữa
đến Nội A chơi, cũng giường bệnh của chị tháng trước". Tôi định hỏi
thì cô bạn gái nói: "Cứ sang rồi biết,
giờ Như Hiền phải về khoa giao ban đã". Tôi cũng phải vào khoa Sản
giao ban nên mọi việc để dành đến trưa, sau giờ khám bệnh.
Trưa hôm đó, chúng tôi: hai y4 và một bệnh nhân nói
chuyện rất vui vẻ. Chị Thảo mời chúng tôi về nhà khi chị ra viện. Chị sẽ chiêu
đãi một bữa bánh quai vạc hoành tráng.
Như Hiền là bạn cùng khóa, hai đứa chúng tôi học với
nhau đã bốn năm. Cùng khóa nhưng khác lớp và cũng khác nhóm đi thực tập ở bệnh
viện. Chúng tôi không thân thiết, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau, cười chào và nói
vài câu chuyện trường chuyện lớp, khen nhau vài câu, cười chào rồi đi.
Nhưng từ sau khi quen chị Thảo, vì cùng thân thiết với
chị, vì có cùng đích đến là nhà chị ấy và cũng vì hai đứa tôi đều
"solo" cho nên dần dần chúng tôi thân nhau. Thân nhưng không yêu, chuyện
tình cảm đâu cứ phải muốn yêu là yêu. Không yêu nhưng cứ thích đi chơi, đi ăn
chè và nói chuyện với nhau như những người yêu nhau thắm thiết.
Trong tình yêu tôi là đứa vụng về, vụng dại (từ của một
bạn gái trong lớp). Gặp người tôi yêu tôi không biết nói gì, cứ lặng thinh,
nhưng với cô gái mà tôi không yêu thì miệng tôi cứ như là ... mọc thêm hai cái
cánh. "Chiêu" mà tôi hay dùng là "khổ nhục kế", tôi nói cứ
y như là tôi yêu họ nhất trên đời và nếu họ không yêu tôi thì tôi sẽ nhảy sông
Hương hay lao đầu vào xe lửa vậy. Nhưng yên tâm nhé! Kiểu nói của tôi là
"cố tình lòi đuôi" để mọi người chỉ cười không tin. Nếu họ tin thì có
lẽ tội của tôi rất lớn.
Một lần, trong buổi ăn chè, Như Hiền nhìn tôi hỏi: "Sau này mẫu người làm vợ của Thành là
như thế nào?". Tôi cười trả lời ngay: "Chỉ bốn chữ thôi Như Hiền à!", "Bốn chữ gì?", "Là
Đặng Thị Như Hiền (tên cô ấy)". Cô bạn gái của tôi ôm bụng cười ngất,
tôi cũng cười và thầm phục tính tiếu lâm của mình.
Một lần khác cô ấy về nhà tôi ăn bánh quai vạc (sau lần
chị Thảo mời tôi và Như Hiền ăn bánh quai vạc tôi đâm ra nghiện món này). Bữa
ăn xong, Như Hiền cũng cùng em tôi dọn chén đũa xuống bếp, tôi ngăn lại: "Từ từ cũng được mà Như Hiền, sau này
không ai dành của Như Hiền đâu". Lần ấy Như Hiền và cả nhà tôi cũng cười
nhưng lần này Như Hiền không ôm bụng cười như lần ăn chè có lẽ vì ngại nhà đông
người. "Tình yêu" giữa tôi
với cô bạn dễ thương có mái tóc ngắn ngang vai và nước da trắng ngần là như thế.
Một lần khác chúng tôi đi bộ dọc đường Nguyễn Huệ, định
vào khu hội chợ chơi nhưng trong túi lại không có tiền mua vé. Tôi để Như Hiền
đứng ngoài, chạy vào đưa hai chiếc vé xổ số bảo họ cho vào để dò số, ông soát
vé bảo phải mua vé khác để vào, vé xổ số chỉ để… dò số. Tôi ra bảo Như Hiền: "Chán lắm! Không có gì đâu, mình đi
chơi đi". Hai đứa lang thang dọc đường Nguyễn Huệ, gặp một cặp đôi
trong lớp chở nhau trên chiếc xe đạp, hai bạn ấy cười, may là các bạn ấy rất
kín tiếng nên chuyện đi chơi này không bị lộ ra.
Cứ thế, hai đứa là niềm vui, là hạnh phúc của nhau, cứ
vài ngày không gặp là nhớ. Tôi thường chở cô ấy trên chiếc xe mini màu xanh của
mình lang thang khắp phố trong những buổi chiều tà. Thỉnh thoảng chúng tôi mang
sách vở cùng nhau ra bờ sông Hương ngồi học rồi lại cãi nhau về cơ chế sinh bệnh
hay triệu chứng của một bệnh cùng xem lúc sáng (sinh viên y khoa học lâm sàng rất
thoải mái, rãnh rỗi có thể chạy sang khoa khác xem những bệnh lạ, bệnh khó, thường
giới thiệu bệnh cho nhau để học tập). Chúng tôi thân nhau như hai người bạn, có
điều gì cũng chia sẻ cho nhau, kể cả những mối tình thầm lặng của mỗi người.
Nhưng chưa một lần tôi và cô ấy nghĩ đến tình yêu.
Chia tay đầu hè năm thứ tư, sửa soạn để bước vào năm
thứ năm, chúng tôi cùng mong mùa hè qua mau, mùa hè nào cũng ngắn nhưng với tôi
và có lẽ với cả Như Hiền nữa, đó là mùa hè dài nhất.
Cuối hè năm thứ tư, tôi về nhà chị Thảo chơi, đi một
mình. Như Hiền đã về nghỉ hè gần hai tháng trước. Chị Thảo ngạc nhiên: "Thành! Sao giờ em ở đây? Như Hiền đang
ở trên ga, sắp đi Hà Nội học, cùng khóa bộ em không biết à? Em lên liền may ra
còn kịp".
Tôi hốt hoảng, cảm giác nhói trong tim, có điều gì đó
khác lạ! Tôi nghĩ nếu không kịp gặp cô ấy lần này thì tôi sẽ để mất cô ấy vĩnh
viễn.
Từ Vĩ Dạ đến nhà ga Huế cũng khá xa, tôi đạp xe mà như
đi trong mơ, những bóng người loáng thoáng lướt qua rất nhanh. Dựa vội chiếc xe
đạp vào mảng tường cạnh cổng nhà ga, không quan tâm nó sẽ còn hay mất, tôi chỉ
sợ không còn gặp được Như Hiền…
Như Hiền đã vào sảnh trong, sát đường ray, tôi nài nỉ
người gác cổng xin vào, cuối cùng cũng vào được. Còn tàu sừng sững đứng chờ,
hành khách đã bắt đầu lên tàu, người chờ tàu và người đưa tiễn rất đông nhưng
tôi không để ý, tôi chạy suốt từ cổng vào đến cuối sân ga, chỉ mong là vẫn còn
kịp.
Như Hiền vẫn còn đứng buồn bã bên chiếc vali hành lí!
Tôi mừng rỡ chạy đến đứng trước mặt em, những bàn tay tìm nhau và... không kìm
được lòng mình tôi kéo cô ấy sát vào người rồi ôm vào lòng, hai đứa tôi ôm nhau
như thế rất lâu, không ai nói lời nào. Một lúc sau, khi còi tàu vang lên lần thứ
nhất tôi mới chợt tỉnh và nói thầm bên tai cô ấy, lần đầu tôi xưng anh và gọi
em với Như Hiền: “Nhớ về với anh Như Hiền
nhé! Anh chờ em về”. Trên vai tôi cô ấy “dạ” nhẹ, tiếng dạ thật dễ thương
nhưng hình như trong nước mắt. Tôi đẩy Như Hiền ra, nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy
rồi chợt xót xa khi nhìn thấy những giọt nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt em.
Xúc động đến tận đáy lòng, chưa bao giờ tôi thấy yêu Như Hiền nhiều như thế
nhưng tôi chỉ hôn nhẹ lên trán em mà không dám hôn lên những giọt nước mắt ngọt
ngào.
Tiếng còi tàu vang lên lần nữa như ngăn tôi lại, tôi
chưa kịp nói tiếng yêu thì đã phải rời xa…
Tiếng còi tàu vang lên lần thứ ba, tiếp đó là tiếng
bánh sắt nghiến trên đường ray. Nỗi buồn và cảm giác hụt hẫng đột nhiên lan tỏa
khắp người, tê dại. Rất nhiều những kỷ niệm chợt ùa về, xót xa như vừa đánh mất
một điều gì quý báu, tôi đứng lặng nhìn con tàu xa dần xa dần rồi mất hẳn. Tình
cảm con người thật lạ, bao nhiêu ngày thân thiết bên nhau, nhưng đến giờ phút
cuối trước lúc chia xa tôi mới nhận ra đó chính là tình yêu.
Cô ấy đã không giữ được lời đã hứa! Sau hai năm học, tốt
nghiệp bác sĩ, cô ấy xin được học bổng rồi đi học tiếp sau đại học ở Pháp.
Chúng tôi không gặp nhau từ lần chia tay ngày ấy, tôi cũng chưa kịp nói tiếng
yêu với Như Hiền!
Nhưng, bao nhiêu năm rồi, mỗi lần nhớ đến câu chuyện
này, trong lòng tôi lại thấy quặn đau.
Huỳnh Công Toàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét